chương 8:
Thằng Nam gãi gãi đầu một chốc rồi thằng Tuấn lại nói thêm vào.
- À đúng rồi, chủ nhật mày đi uống nước với bạn gái nên đòi tao 100k nữa, giờ tao chỉ nợ mày 200k thôi, đây trả luôn đỡ lằng nhằng.
- Cái gì? không phải như thế, chủ nhật tao với bạn gái vào viện trông mẹ chứ có nước nôi gì đâu? Nhầm mẹ nó rồi.
- Nhầm shit, tao không bao giờ sai được. Có mày sai thôi ý.
- Lần sau nợ vay như nào ghi mẹ vào sổ đi! Gần hai tuần rồi giờ nhớ thế đéo nào được.
Tôi nghe hai đứa cãi nhau ỏm củ tỏi mà bực mình vì không học được, hết vụ con bé kia về nhà còn không được yên tĩnh học nữa, tôi đập bàn một cái khiến chúng nó giật mình rồi nói.
- Chúng mày có im đi không? Thứ 6 thi rồi mà lằng nhằng quá! Đang học không tập trung rồi lảng sang chuyện khác. Tối thứ 6 hai tuần trước, lúc 8h20p, thằng Nam bảo thằng Tuấn trả 200k để nó vào viện mua cháo cho mẹ, nhưng lúc đấy thằng Tuấn bảo chỉ có 150k trong túi thôi, chúng mày cãi nhau đến 9h và thằng Nam cầm 150k của thằng Tuấn. Hôm thứ 3, nhà hết kem đánh răng, lần này đến lượt thằng Nam đi mua nhưng thằng Nam hết tiền, sẵn thằng Tuấn nợ nên thằng Tuấn đi mua hết 50k cả dao cạo râu. Thứ 4 thằng Tuấn vay tiền tao không được xong lại quay ra vay thằng Nam 200k. Chốt lại, thằng Tuấn vẫn nợ thằng Nam 500k.
Sau khi nói xong một thôi một hồi, hai thằng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi mặc kệ chúng nó quay lại bàn mình học tiếp, mãi tới hơn chục phút sau thằng Tuấn mới quay ra lắp bắp hỏi:
- Càng ngẫm nghĩ càng thấy đúng thật... Sao mày nhớ hay vậy? Trong khi lúc đ nào cũng thấy mày cắm đầu vào sách vở chứ có để ý gì đâu?
Tôi quay ra nhếch môi cười khinh bỉ.
- Sao tao không để ý? Chúng mày vay nhau nợ nhau như nào lúc nào cũng nói oang oang cái mồm ra khiến người khác mất tập trung, còn nữa, gái gú vừa thôi, học đi, chuyện cá nhân nợ nần của mình còn không nhớ nổi thì bảo sao điểm thi toàn kém như vậy.
Thằng Nam nuốt nước bọt ực cái.
- Đẳng cấp vcl, bảo sao đi thi toàn 9-10, nhớ sát nút cả giờ. Sợ hẽi, tao nợ mày... à thôi!
- Mày nợ tao tổng 3tr050k, tính từ năm 1 đến bây giờ đấy, liệu liệu mà trả!
- Khiếp, không chật nổi một đồng với thằng này.
_____________________________
Buổi nào có lịch dạy con bé Chi cũng là cơn ác mộng đối với tôi.
- Không nghịch nữa, nhìn vào mắt anh, nghe anh nói.
- Em có nghe anh giảng không vậy? Anh nhắc lại lần thứ 5 rồi đấy, con toán này quá đơn giản, áp công thức vào mà em cũng không biết sử dụng công thức nào à?
- Bỏ cái tay xuống! Không nghịch nữa.
- Anh bảo không nghịch thôi chứ có bảo không chơi đâu.
Dứt lời, con bé lại tiếp tục mân mê cái bút bi của mình rồi xoay xoay nó trên đầu ngón tay nghịch ngợm khiến tôi ngao ngán lắc đầu.
Tôi bắt đầu nhận ra một sự thật, nó không hề tập trung và học rất gượng ép, càng bắt nó học nó lại càng nhây. Thế nên tôi đành phải lạt mềm buộc chặt, cùng nó thỏa hiệp.
- Bây giờ như này, tập trung nghe anh giảng ba bài rồi anh sẽ cho chơi, nếu em tập trung thì chỉ mất 30 phút thôi, còn lại anh sẽ cho nghỉ sớm, còn nếu em không chịu tập trung học, anh sẽ ngồi đây nói đi nói lại cho đến khi em nắm được bài thì thôi.
Con bé nghe thấy được chơi thì mắt nó sáng lên, có vẻ như nó cũng không muốn tôi "càm ràm" suốt hai giờ đồng hồ nên xoay người lại rồi ngồi nghiêm chỉnh.
- Anh hứa đấy nhé?
- Ừ.
- Ngoắc tay đi.
Vừa nói, con bé vừa đưa cái ngón út bé tẹo ra trước mặt tôi.
- Học đi.
Con bé bĩu môi rồi lẩm bẩm "đồ xấu tính".
Tôi bắt đầu giảng bài, nhưng nó chỉ tập trung có một tý rồi lại chán. Tôi cố hết sức chắt lọc từ ngữ sao cho dễ hiểu nhất để dung nạp vào đầu nó. Cuối cùng thì sau một buổi học gào đến khản cả cổ, tôi cũng hoàn thành xong trách nhiệm của một người thầy khi có thể giúp nó hiểu hết ba dạng toán cơ bản.
Ừ, nó là "cơ bản" thôi đấy! Nhưng ít ra thì cũng khá khẩm hơn mấy hôm trước rồi. Xem ra, không thể ép buộc nó học được mà khiến nó được thoải mái và thả lỏng trong việc học, có lẽ đối với nó, học là thứ gì ghê gớm lắm.
Tôi xách cặp về nhà. Bước vào phòng, nhìn lũ đực rựa mà chán không thể tả được, từ cái ngày dạy con bé xong, tôi nhìn đâu cũng thấy nản và không lúc nào thấy vui ngoài học.
Tôi ngồi xuống cái ghế thân yêu của mình lấy sách vở ra học tiếp, bỗng thằng Tuấn nói:
- Ê Hưng, mày biết tin gì chưa?
- Tin gì?
- À ờ... nhưng mà...
Thấy thằng Tuấn bất bình thường, ngón tay lật trang sách của tôi khựng lại.
- Có chuyện gì gáy đi?
- Ừ thì...
Thằng Tuấn chưa kịp nói xong thì thằng Nam giơ điện thoại ra trước mặt tôi.
- Đọc đi, nói mày đó!
Hai đôi lông mày rậm rạp như con sâu của tôi nhíu chặt lại, thật sự không thể tin nổi... cái gì thế này!
- Chào mọi người, em là Y2 ạ, chẳng là em nghe danh tiếng anh CVH đã lâu rồi ạ, người đàn ông quốc dân của trường Y. Em cũng như bao bạn nữ khác, thích thầm anh ấy được 1 năm rồi nhưng mà... em thấy mọi người bảo suốt 6 năm anh ấy không yêu ai hay không tiếp xúc với con gái bao giờ ạ. Mọi chuyện đến đây thì tưởng như rất bình thường, chị em còn tưởng anh ấy lạnh lùng, cool ngầu hay vì tập trung học hành sự nghiệp nên mới thế, nhưng dần dần sau này em nghi ngờ không phải vậy nữa ạ...
Hôm nọ chính mắt em thấy anh CVH làm gì đó rất... "thầm kín" với cả một bạn nam ạ >"<.
Em nghe tin này mà cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, mọi người có thể cho em một câu trả lời được không ạ? Em crush anh ấy đã lâu rồi mà hay tin này em buồn lắm, nhưng cũng mong có câu trả lời, vì nếu anh thuộc giới tính thứ 3 thì em sẽ mau chóng kết thúc đoạn tình cảm này. Em sợ càng lún sâu em sẽ càng đau lòng mất... huhu🥺.
Con bé nào tung ra tin đồn nhảm shit thế này không biết, tôi đọc xong thì đưa tay day day trán.
Thằng Tuấn nuốt nước bọt nói.
- Này... chỗ anh em tao hỏi thật, cái này... tao cũng nghi lâu rồi đấy... hay là mày....
Thằng Nam quay ra quát:
- Mày im cái mồm mày đi, lúc đéo nào cũng đùa được, tưởng thế là vui à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top