chương 78:
Tôi giãn mày, hình như cô ấy không hề nghi ngờ thì phải. Hỏi xong tôi mới thấy mình hèn quá, sao lại có thể nghĩ như vậy, dù sao cô ấy vẫn còn tương lai phía trước, nếu tôi làm như vậy chính là làm khổ cô ấy.
- Này, em nghi lắm nhé, sao cả ngày hôm nay anh cứ thẫn thờ rồi hỏi câu đấy vậy.
Tôi giả bộ đáp:
- Có gì đâu, anh tò mò nên hỏi thôi mà, haha...
- Hừm, anh mà để em biết anh có gì giấu em là em không tha đâu!
- Ừ ừ, anh giấu em được cái gì đâu!
Nói rồi, tôi lại tiếp tục nấu cơm nhặt rau. Cô ấy sẽ không bao giờ hiểu rằng, tôi vì cô ấy mà đấu tranh tư tưởng cả một ngày dài. Đến 9h tối, tôi vẫn ngồi trên ghế sofa mà thẫn thờ vì chuyện đó, vì mãi không thể cho mình một câu trả lời, tôi đành bứt cánh hoa trên bàn mà đếm.
- Nên? Không nên? Nên? Không nên? Nên? Không Nên... Nên?
Cánh hoa cuối cùng là "Nên", khó chịu thật! Tôi lại ăn gian bứt cả nhụy hoa rồi đếm tiếp:
- Không nên...
(Tác giả: Đàn ông khi yêu khó hiểu vl =)) )
Đang đếm dở thì bỗng cô ấy hét lên:
- Anh Hưng!!!!
Tôi giật mình đánh rơi bông hoa trên tay rồi chạy đến nhà vệ sinh nói.
- Anh đây? Có chuyện gì sao?
- Em... em đến ngày rồi... huhu...
Tôi thở phào, cứ tưởng cô ấy có chuyện gì.
- Lại quên urgo cỡ lớn nữa hả? Để anh đi mua nhé? Có cần mua quần nhỏ không?
- Ưm...có...
- Được rồi, vậy chờ chút nhé anh quay lại luôn.
Tôi lại thực hiện chiến dịch cải trang thành Ninja đi mua đồ cho cô ấy, hy vọng không có ai nghĩ tôi là biến thái rồi chụp ảnh lại. Xong xuôi, tôi lái xe trở về nhà, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện đó. Dù sao tôi là đàn ông, tôi nên thành thật một chút. Nhưng nhỡ cô ấy lên đại học rồi gặp nhiều đối tượng...
Không... không ổn, tốt nhất là giữa tôi và cô ấy nên có cái gì đó!
Trở về nhà rồi mà tôi vẫn cứ như người trên mây. Tôi gõ cửa phòng vệ sinh rồi nhìn thứ đồ trên tay mình, sau đó, mới nhận ra một điều là!!!
Ôi trời! Cô ấy đến ngày rồi! Thế nghĩa là cô ấy sẽ không có thai! Vậy mà tôi đã mất cả một ngày để suy nghĩ về cái chuyện quái quỷ này...
- Anh hơi lâu đó nhé!- Cô ấy mở cửa ra rồi nhìn tôi lườm yêu.
- Anh xin lỗi, có đau quá không em?
Cô ấy nhăn mặt đáp:
- Có, thương em không?
- Thương, lần nào đến kỳ cũng đau như vậy sao?
- Vâng, vì em bị đau dạ dày nữa mà, đau lắm.
- Dùng thuốc hại lắm, cố chịu nhé, anh mua thuốc dạ dày cho em rồi.
- Vâng, chờ em một lát nhé!
Trong lúc đợi cô ấy, tôi mở tủ lạnh làm bò xào và salad cá ngừ, những thứ bổ sung sắt kẽm để tốt cho máu, khi ăn vào cô ấy sẽ bớt đau hơn. Kỳ công là như vậy, ấy thế mà cô ấy mệt nên nằm bẹp trên giường của tôi, dỗ thế nào cũng không chịu dậy ăn.
- Ngoan nào, anh nấu cho em ăn rồi mà, dậy ăn chút cho đỡ đau nhé.
Cô ấy lắc đầu đáp:
- Đau lắm. Không ăn đâu!
- Ăn vài thìa thôi cũng được, vì công anh nấu đi nhé. Ngoan, anh thương.
Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu ngóc đầu lên để tôi đút cho ăn. Cô ấy chỉ ăn được vài thìa rồi lại áp mặt lên ngực tôi làm nũng.
- Không ăn nưã đâu... khó chịu lắm.
- Ừ thì không ăn nữa.
Tôi định ngồi dậy rửa bát thì cô ấy níu tay lại rồi nằm đè người lên người tôi. Khổ vậy đấy, bây giờ tôi có khác gì tấm đệm của cô ấy đâu. Nhưng mà cô ấy ngây thơ quá >"<, tư thế này dễ khơi dậy bản năng đàn ông lắm đấy!
Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi vòng tay vuốt ve lưng cô ấy, rồi bàn tay cứ từ từ lần xuống dưới... Cô ấy liền bắt lấy cái tay tôi rồi ngóc đầu lên nhíu mày.
- Em đang đến ngày, định làm gì?
Tôi chữa ngượng:
- Anh thấy cái bỉm của em bị lệch nên chỉnh lại thôi mà.
- Thật không? Nhìn mặt anh gian lắm.
- Thật. Anh biết em đang đến ngày mà.
- Hừ. Liệu đó!
Nói đoạn, cô ấy lại úp mặt xuống người tôi nằm. Mấy ngày đến kỳ, cô ấy mệt nên chỉ nằm một chỗ, tôi một tay nấu những món cô ấy muốn rồi dọn dẹp lại phòng học của mình. Những khi tôi ngồi đọc sách, cô ấy gối đầu lên đùi tôi nằm ngủ, khoảng thời gian đó thực sự rất yên bình, tôi đã lên kế hoạch chờ cô ấy khỏe lại rồi chúng tôi cùng nhau đi du lịch.
Đợi cô ấy khỏe lại, chúng tôi đã dần thực hiện tất cả những dự định vạch ra trước đó. Tôi cùng cô ấy lên Hồ Tây thuê xe đạp đôi rồi đạp quanh hồ. Cô ấy là tuyp người lười vận động nên chỉ đạp có một tý là thở hồng hộc.
- Anh à, mình đạp như vậy đã được chưa? Em mệt rồi!
- Mới được 3km thôi, cố lên nhé, mình phải đạp được một vòng hồ.
- Hic, anh là đồ ác độc!
Tôi mỉm cười mặc kệ cô ấy tiếp tục đạp, tôi phải rèn luyện cơ thể cho cô ấy nhiều hơn, có thế sau này chúng tôi mới có thể đi cùng nhau đến nhiều nơi.
Chúng tôi đã gắn với nhau như sam được một tuần. Sáng mở mắt ra đã thấy cô ấy nằm ngày bên cạnh mình, cuộc sống đẹp đẽ ấy khiến nhiều lúc tôi lầm tưởng rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới. Mặc cho muôn vàn cách trở vẫn còn ở phía trước nhưng tôi tin chỉ cần chúng tôi đồng lòng, khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua, tôi nhất định sẽ trân trọng từng phút giây ở bên cô ấy.
Tôi đã mua một chiếc máy ảnh để chụp thật nhiều ảnh đẹp cho cô ấy. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tôi mạnh tay chi một số tiền lớn để thuê một phòng khách sạn 5 sao trên Tam Đảo, tôi chắc là cô ấy sẽ rất thích nơi đó. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình vào lúc 5h sáng. Các bạn biết đấy, để đánh thức cô gái của tôi vào lúc sáng sớm là rất khó, vì cô ấy thường ngủ li bì đến tận 9-10h sáng mới dậy. Bỗng một hôm dậy sớm khiến cô ấy nhăn mặt nhăn mày, càu nhàu mãi không thôi. Cô gái của tôi không những lười mà còn có một sức khỏe kém, cô ấy rất dễ bị say xe, không đến mức nôn nhưng thi thoảng cô ấy kêu chóng mặt đau đầu khiến tôi rất xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top