chương 77:
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước Chi, ánh nắng tran hòa từ bên ngoài phủ lên gương mặt em như một lớp màng mỏng, trông em khỉ ngủ thật giống thiên sứ. Tôi khẽ đưa tay đặt lên từng chi tiết trên gương mặt em, đôi mày lá liễu, sống mũi thon gọn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào.
Khoảnh khắc này thật yên bình, tôi hôn trộm lên miệng cô ấy rồi mỉm cười. Lúc trước, tôi cho rằng tình yêu chỉ là thứ cảm xúc phù phiếm gây mất thời gian, giờ thì tôi thấy quan niệm ấy thật sai lầm. Tình yêu của em như ban cho tôi một thứ năng lượng tuyệt vời, giúp tôi có thêm động lực, trách nhiệm và cần phải cố gắng nhiều hơn thế nữa cho tương lai của chúng tôi.
Đang miên man suy tư, thế quái nào, đầu tôi vụt qua một suy nghĩ khiến tôi bừng tỉnh bật dậy. Hôm qua, tôi nhất quyết không dùng biện pháp bởi tôi biết, đối với một người con gái, "lần đầu" rất quan trọng, thế nên tôi đã không dùng biện pháp để thể hiện một sự trân trọng tuyệt đối. Nhưng...
Lúc đó tôi chưa nghĩ đến hậu quả, sẽ thế nào nếu em...
Thực ra thì việc đó cũng không phải là một nỗi sợ đối với tôi, nhưng còn em thì khác. Em mới 18 tuổi, cánh cửa tương lai vừa mới mở ra trước mắt, em còn bao nhiêu hoài bão, ước mơ, dự định còn dang dở, thế nên tôi nghĩ, em sẽ không muốn có em bé vào lúc này đâu!
Nhưng... tôi thực sự không muốn em dùng biện pháp phòng tránh, tôi xót cho em, là đàn ông mà lại để cho người mình yêu dùng thuốc... tôi cứ thấy lợn cợn thế nào!
Nghĩ thế nào cũng không xong, tôi vò tóc mình rối như tổ quạ. Bất chợt em chở mình xoay người rồi từ từ mở mắt.
- Anh dậy rồi à? Sao anh dậy sớm thế?
Tôi có chút chốt dạ nói:
- À ừm, bình thường anh cũng hay dậy sớm...
- Có chuyện gì sao anh?
- À không... không có...
- Hừm...
- Em ngủ thêm chút đi.
- Thôi ngủ đủ rồi, 9h rồi đó, mình đi ăn sáng đi.
- Ừm.
- Anh này.
- À... hả?
- Mới sáng sớm thôi đấy! Làm ơn!
Tôi nghệt mặt, vẫn chưa hiểu em ấy đang nói gì:
- Hả?
- Anh có thể kiểm soát bản tính của mình một chút được không? Nhìn xuống dưới đi...
Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới rồi tái mặt, khổ thật, mới sáng ra mà đã... chào cờ...
Đây là sinh lý bình thường của đàn ông, hơn nữa tôi vừa được trải qua chuyện đó nên sáng sớm có chút ham muốn là chuyện thường, nhưng cô ấy trẻ con bắt bẻ khiến tôi buồn cười. Tôi kéo cô ấy xuống giường rồi trêu đùa.
- Một lần nữa thôi nhé.
Cô ấy liền đỏ mặt đẩy tôi ra.
- Anh có bị hâm không? Chưa ăn gì đâu đấy, dậy ăn đi!
- Được rồi, anh đùa chút thôi mà.
Tôi bật dậy rồi cười gian, không thèm che đậy thân thể mà nghiễm nhiên đứng trước mặt cô ấy mặc quần áo. Em chau mày nhìn tôi.
- Anh có còn liêm sỉ không đấy?
- Với em thì không còn đâu.
Cô ấy không thèm nói với tôi nữa mà mặc đồ lên người. Chúng tôi đi ăn sáng ở gần nhà, nhưng tôi gần như không tập trung nổi vào bữa ăn mà cứ nghĩ đến chuyện... baby...
Tôi rất phân vân, nửa muốn nói nửa lại muốn không, dù xác suất để có trong một lần cũng không phải là cao, thế nhưng...
Aizaaa, phải hỏi cô ấy như thế nào đây?
Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn, cô ấy đang húp sì sụp bát miến ngan, chẳng lẽ hỏi:
"Em muốn có baby không?"
Không... không... cô ấy sẽ hất cả bát miến vào mặt tôi mất. Hay là thôi kệ? Cô ấy ngây thơ như vậy chắc không hề tính toán đến chuyện đó, cứ bẫy cô ấy vào tròng rồi... cưới luôn?
Mày nghĩ gì vậy Hưng? Không thể đối xử như vậy với cô ấy được! Mày có còn là đàn ông không??? Tại sao mày lại giữ suy nghĩ quái dở như vậy trong đầu chứ! Đó là sự trói buộc!
- Anh đang làm gì thế? Mau ăn đi, vữa rồi kìa.
Lời em nói khiến tôi giật mình, tôi gật đầu rồi cúi mặt xuống ăn, em nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét.
- Này, đang giấu em chuyện gì à?
- Ơ... không...
- Anh nghĩ anh giấu được em à?
- Anh nói thật mà...
- Hừm, nghi lắm đấy nhé!
- Thôi ăn đi, ăn xong anh dẫn đi chơi nhé...
Dỗ mãi cô ấy mới chịu ăn tiếp, khổ vậy đấy. Dọc đường trở về nhà, đầu óc tôi cứ như trên mây, rốt cuộc thì có nên đặt câu hỏi cho cô ấy hay không? Mà nếu có thì nên hỏi thế nào cho khéo? Hmmm... thực sự, tôi là đàn ông nên rất khô khan, trời, sao chỉ mỗi tôi là nghĩ đến chuyện đó còn cô ấy thì cứ vô tư như không thế này?
Cả ngày hôm đó, tôi thực sự không tập trung nổi vào thứ gì, đầu óc cứ lơ tơ mơ, đến buổi tối, trong lúc nấu cơm, tôi không kìm được mà hỏi:
- Chi...
Cô ấy đang xem phim thì nghển cổ lên nói:
- Dạ.
Tôi ngập ngừng đáp:
- Em... có thích trẻ con không?
Cô ấy nghệt mặt nhìn tôi, còn tôi thì... bối rối kinh khủng, không biết cô ấy có nghi ngờ ý đồ của mình không nữa, nếu cô ấy nói có, tôi quyết định sẽ để kệ rồi đeo gông vào cổ cô ấy luôn... biết mình hơi độc ác nhưng thôi kệ...
18 tuổi gì chứ, dù sao cô ấy cũng lớn rồi, tôi nuôi được!
Cuối cùng, sau năm phút nhìn nhau trong hoài nghi, cô ấy cũng đáp:
- Có, em thường hay trông em, là con của cô Lan và bố. Em rất quý hai đứa trẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top