chương 74:

Trở về nhà, tôi lăn vào bếp sơ chế thịt, Chi ngồi đối diện, em đưa mắt dõi theo từng hành động của tôi.

- Anh đã từng làm món này rồi à? Sao thuần thục ghê vậy? Tưởng đây là lần đầu tiên.

- Đã từng, thỉnh thoảng phòng anh hay có liên hoan, anh hay làm cho chúng nó ăn.

- Ơ thế các anh ấy đi đâu rồi?

- Chúng nó sang nhà người yêu ôn thi rồi.

- À... ra là vậy.

- Ý em là gì?

- Anh ghen hả?

- Linh tinh, nhìn anh làm này, phải bóp cho sợi cơ con bò hoạt động để gia vị nó ngấm đều vào trong.

- Khiếp, sao anh nói toàn ngôn ngữ y học vậy? Bò c.hết rồi sao cơ hoạt động được?

- Hoạt động thụ động em ạ, không phải là do tự cử động nhé.

- Hừm, khó hiểu quá, thôi nhìn cách anh bóp mà làm thôi chứ anh lý giải không hiểu gì hết.

- Muốn thử không? Anh cho bóp thử.

- Được hả?

- Ừm, đưa tay đây.

- Đó đúng rồi, bóp như vậy, nhẹ tay thôi...

- Hay anh nhỉ? Anh nấu ăn ngon như vậy sau này làm chồng em là đúng rồi đấy.

Tôi và Chi đều nhìn nhau bật cười. Tẩm ướp xong, tôi bắt đầu dọn bếp và đồ ăn ra rồi thả từng miếng bò lên bếp nướng cho Chi ăn, con bé nhớ dai thật, không quên lôi chai rượu vừa mua ra uống. Tôi lấy kẹp gắp nướng thịt cho Chi rồi nhắc nhở:

- Anh nói rồi đấy, thứ đó không ngon đâu.

- Kệ, em thử đã xem thế nào.

Nói rồi, con bé bắt đầu rót rượu ra chén rồi uống, vừa uống được một chén, em đã lè lưỡi ra nói:

- Đắng ngắt! Dở tệ!

- Anh nói rồi mà, thôi đưa chai rượu cho anh, để anh cất đi!

Em liền nhanh tay giấu chai rượu ra sau lưng mình.

- Kệ, quân tử nhất ngôn, em đã mở ra rồi, ít nhất thì phải uống hết một chai.

Tôi đành... bó tay chấm com. Tôi có bao giờ từ chối Chi được cái gì đâu! Nhân dịp cả hai đứa đều được thả lỏng sau kỳ thi quan trọng của cuộc đời, tôi cũng làm một chút bia, ăn với thịt nướng thì... hết xảy!

Lúc ấy, tôi chỉ chuyên tâm nướng thịt và nói chuyện với Chi, một lúc sau quay ra đã thấy em ấy uống hết một chai rượu.

- Ôi trời! Em uống hết cả một chai rượu rồi à?

- Ừm hứm, lúc đầu thử thì thấy hơi tệ nhưng về sau quen rồi thấy cũng ok phết.

Trông cái cách nói chuyện kìa, rõ là say rồi mà! Cái đầu nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng lắc lắc, rồi đôi má ửng đỏ, đôi mắt long lanh, tôi vội tắt bếp rồi giật lấy chai rượu thứ hai.

- Dừng ngay, lát nữa còn phải về nhà đấy, anh không muốn bị bố em mắng đâu!

Chi đảo đảo mắt nhìn tôi rồi bật cười.

- Bố em và cô Lan... đều đang đi du lịch rồi á... không về đâu nè...

- Cái gì? Kể cả thế thì anh cũng phải đưa em về...

- Ứ ừ, ở đây với anh, ngủ cùng anh!

Chẳng để tôi đáp lại, em lập tức khóa môi tôi bằng môi em, bàn tay nhỏ bé luồn ra sau lưng tôi vuốt ve, khơi dậy bản năng đàn ông trong tôi...

Chết tiệt... tôi không thể dừng lại!

Mỗi lần Chi chủ động hôn là thần trí tôi lại đảo điên, thực hay vô cũng chẳng quan trọng nữa.  Hai cánh môi mê luyến quấn lấy nhau, sự ngọt ngào kèm chút rượu hòa lại là một thực sự gây nghiện.

Bàn tay Chi không dừng yên ở một chỗ, những ngón tay ấy cứ vuốt ve vai và lưng khiến cho cả người tôi nóng rực. Cũng may... em là người đã kết thúc nụ hôn ấy sớm hơn. Chúng tôi nhìn nhau thở hổn hển, đôi môi căng bóng như trái cherry của em khẽ chu lên.

- Thực sự... không có cảm giác gì với em sao?

Loại câu hỏi quái quỷ gì thế này? Tôi còn chưa kịp đáp thì Chi bỗng dưng đứng dậy, hành động tiếp theo thật khiến tôi rụng rời. Em ấy đưa tay vào trong làn váy trắng rồi kéo chiếc quần nhỏ xuống dưới tận mắt cá chân. Tôi kinh ngạc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Chi cúi xuống, đồng thời, "khoảng trống" của chiếc váy lại hiện ra khiến tôi nhìn rõ được thềm ngực căng đầy.

- Sao không nói gì hết...? Em... không hấp dẫn à?

Não bộ căng ra hết cỡ, tôi rất muốn hét lên: đừng thử tiếp sự kiên nhẫn của anh nữa, vì anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường!

Chẳng chờ đợi câu trả lời, Chi ngồi lên đùi tôi, sự mềm mại của em khiến toàn thân tôi căng cứng, đây là lần đầu tiên tôi với em... ở gần đến như vậy. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao em ấy lại làm vậy? Ai cũng có một giới hạn, nhưng thế này thì quá rồi... tôi nghĩ mình không khống chế được lâu hơn nữa... Bởi vì khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ là một lớp quần mà thôi.

Tại sao em ấy lại đẹp như vậy?... Cao Việt Hưng!!! Bình tĩnh lại nào! Tôi cố không cho phép mình nghĩ linh tinh, tuyệt đối không được cử động... Tuyệt đối không không được nhìn xuống dưới!

- Sao không trả lời em thế? Không yêu em à?

- Có!

- Vậy tại sao lại không chạm vào em?

Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đấy nữa, em có biết bây giờ em quyến rũ lắm không hả? Tôi sợ rằng, mình sắp... đè em xuống dưới thân mình rồi. Chỉ cần hôn em tôi đã đủ đảo điên nữa là em làm hành động như vậy. Mọi người xung quanh đều cho rằng tôi là một thằng quái vật khi 24 năm cuộc đời chưa hề động vào con gái. Tôi cũng nghĩ, mình đã đến mức "trơ" cho tới khi gặp em...  Cơ thể tôi căng như dây đàn, nói cũng không nói nổi, đầu óc thực sự trống rỗng!

Em thấy tôi im lặng thì dùng ngón tay miết môi tôi.

- Đừng để em đối thoại một mình, em buồn...

- Anh... anh...

Chi ghé sát tai tôi, thì thầm điều thầm kín chỉ có hai chúng tôi biết.

- Không "muốn" em à?

Có ai khi yêu mà lại không "muốn" nhau? Hơn nữa, trong mắt tôi cô ấy đẹp tựa tranh vẽ, từng cử chỉ đều quyến rũ và khiến tôi không thể rời mắt được.

Nhưng... Tôi không được phép làm thế!

Trong giây phút quan trọng, lý trí tôi trỗi dậy một cách mãnh liệt, tôi biết em và tôi yêu nhau, nhưng... tôi không thể làm như vậy với em, nếu tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi sẽ không để dục vọng của mình tấn công em, tôi phải bảo vệ em.  Tôi đột ngột đứng dậy, nói:

- Mặc quần vào, anh đưa em về!

Sự cưỡng lại mãnh liệt của tôi khiến Chi bất ngờ, em đứng dậy, đối mặt với tôi.

- Mở mắt ra nhìn em.

-...

- Mở mắt ra nếu anh là đàn ông!

- Chi, anh không thể, anh không muốn làm hại em...

- Đừng có coi em là con nít! Bởi vì yêu anh nên em mới trao cho anh! Anh không hiểu à?

Tôi đưa mắt nhìn Chi, rõ ràng, em ấy đang thật sự giận tôi khi tôi không chủ động với em ấy.

- Thì ra... trong mắt anh em xấu xí đến như vậy!

Dứt lời, Chi quay lưng đi, tôi vội vàng kéo tay em lại.

- Không phải! Anh... anh xin lỗi...

- Bỏ em ra! Anh không muốn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top