chương 73:
- Phải cười, cười thì mới đẹp trai, đẹp trai thì em mới yêu. Anh sẽ mãi mãi chỉ là của một mình em mà thôi.
- Đừng đùa anh nữa được không?
- Được rồi mà, em xin lỗi, trưa rồi, em đói bụng, mình đi ăn chút gì đã nhé.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì em ấy đã chủ động kéo tôi ra ngoài, em ấy luôn là vậy, luôn biết cách lôi kéo tôi vào vòng xoáy của cuộc tình, ở trong đó, tôi hoàn toàn mất đi lý trí và chỉ biết đắm chìm vào tình yêu của Chi.
Tôi chở em ấy đến Aeon Mall chơi rất nhiều trò chơi, cứ như thế, bao nhiêu lo toan bộn bề đều tan biến hết thảy.
- Cái máy này thực sự có vấn đề, khi cái càng nó gắp được đầu con gấu thì lực lại yếu đi!
Tôi bực tức nhìn cái máy gắp thú trước mắt, nhưng vì Chi cứ hướng đôi mắt mong chờ thế nên tôi phải liên tục nhét tiền vào chơi cho đến khi mình gắp được thì thôi. Không phải là tôi gà mà thực sự cái máy này có vấn đề. Mất đến hơn 500k tôi mới gắp được một con gấu. Đổi lại, tôi thấy Chi ôm chặt con gấu bông mà tôi vừa gắp được, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.
- Anh giỏi lắm, cái máy như vậy mà vẫn gắp được.
- Chắc là nó tha cho anh đấy.
- Hahaha... mình đi tiếp thôi.
Chi tiếp tục nắm tay tôi kéo đi, thế nhưng, tôi có chút lo lắng cho cái váy của em ấy. Ừm thì... cái váy tôi chọn có mút đệm phía ngực, nhưng nếu hoạt động mạnh, hay cúi xuống, thì...
Thôi tôi không muốn nhớ đến nữa, cứ mỗi lần hình ảnh đấy hiện trong đầu là tôi lại rạo rực hết cả người, tại sao em ấy lại không mặc áo ngực và cho tôi thấy cảnh ấy chứ? Là cố tình? Thật khổ cái thân tôi mà!!!!
Khi chúng tôi vừa đi qua quầy bán đồ nữ thì tôi lập tức kéo Chi đi vào với lý do:
- Anh muốn mua áo khoác cho em.
Chi không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời tôi nói, thực tế là những gì tôi thấy được, tôi không muốn người khác thấy!
Buổi trưa chúng tôi sà vào mấy quán đồ ăn Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi ăn mấy món vặt của tuổi teen thế này, tuy hơi nhiều dầu mỡ nhưng cũng ngon, ăn cho vui miệng thì cũng được. Chúng tôi mỗi người cầm một cái hot dog ngồi trong cửa hàng của người ta nhấm nháp, thi thoảng có mấy bạn nữ nhìn tôi rồi thì thầm với nhau.
- Anh kia đẹp trai nhỉ?
Tôi còn chưa kịp ăn xong thì Chi đã đột ngột đứng dậy rồi kéo tôi đi chỗ khác, chỉ vì cô ấy đột nhiên hứng thú với một trò chơi khác.
Chúng tôi lượn lờ cả một buồi chiều trong khu trung tâm mua sắm, đến khoảng 4h chiều thì tôi chở Chi về nhà.
- Tối nay em muốn ăn gì?
Chi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ đáp:
- Hừm hừm, ăn gì nhỉ? Ăn... anh có được không?
Tuy đây là một câu nói đùa rất đỗi bình thường vì mọi khi Chi vẫn hay đùa tôi như thế, nhưng hôm nay thì khác, sẵn cơn rạo rực trong người, cả cơ thể tôi nóng bừng hết cả lên. Chi thấy tôi im lặng thì cười đùa nói:
- Sao anh không nói gì thế? Hihi, hay anh muốn em ăn anh?
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì con bé đã luồn vào trong áo của tôi, những ngón tay nhỏ bé lần mò phần bụng.
- Uầy, có múi nè, tưởng anh học nhiều nên phải có mỡ bụng chứ? Rắn chắc nhỉ.
- Sáng nào anh cũng tập mà, sức khỏe quan trọng... thôi... em đừng động vào chỗ đó nữa, buồn quá.
- Vậy á? Chỗ này à?
- Đang đi đường mà! Xin em đấy!
- Ứ ừ, muốn động cơ...
- Thôi anh xin em, đâm vào xe khác bây giờ.
Nói mãi em ấy mới chịu buông tha cho cơ thể của tôi, những ngón tay của em ấy như đang gợi lên ngọn lửa sâu thẳm trong tôi >"<
- Được rồi, em thèm ăn thịt nướng, nhưng muốn chính tay anh nướng cơ? Anh làm được không?
- Ừ, cũng được, nhà anh có bếp nướng, em muốn ăn thì bây giờ mình đi mua thịt bò về tẩm ướp nhé?
- Dạ được, chồng tương lai của em!!!
Mặt mũi tôi đỏ lên vì câu nói của Chi. Chúng tôi cùng nhau vào siêu thị mua thịt, cùng nhau đi mua gia vị tẩm ướp. Đến đoạn mua nước ngọt, Chi nhanh tay mở tủ lạnh rồi lấy hai chai rượu Hàn quốc. Tôi thấy thế liền lập tức giật lại.
- Không được uống mấy thứ này đâu!
Chi bày ra gương mặt phụng phịu nhìn tôi.
- Em đủ 18 tuổi rồi mà, hơn nữa vừa thi xong, chuẩn bị lên làm sinh viên năm nhất đại học rồi đấy, em muốn thử, đi mà...- Vừa nói, em vừa dương đôi mắt long lanh như viên kẹo.
Tôi vẫn nhất quyết để chai rượu lại chỗ cũ.
- Không được, em say anh không chịu trách nhiệm đâu.
Tôi vừa cất xong thì con bé lại lấy ra chai rượu khác rồi nhìn tôi bằng đôi mắt lém lỉnh.
- Thì có ai bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu?- Nói xong, con bé chạy tọt đi ra quầy thanh toán, tôi phải đẩy xe chở đồ chạy theo.
- Ơ kìa, anh đã bảo không được rồi mà...
Dĩ nhiên, phần thắng thuộc về Chi, cuối cùng thì tôi vẫn phải thanh toán tiền hai chai rượu cho em ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top