chương 72:

Chi mỉm cười, em dang hai tay ôm cổ tôi.

- Chi nhớ Hưng x 1000 lần.

Chẳng cần đợi chờ thêm, tôi kéo em vào phòng của mình, đóng cửa lại rồi bế em trên tay, để lưng em dựa vào cửa rồi hôn ngấu nghiến lên bờ môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào.

Đây mới chính là nụ hôn đích thực chứ không phải những lần "chuồn chuồn đạp nước" giữa em và tôi. Em có biết, tôi đã phải xem bao nhiêu bộ phim tình cảm để học được nụ hôn này không? Thật buồn cười... Tôi đã làm như thế đấy, bởi vì tôi chưa hôn ai bao giờ nên phải học.

Ngọt... miệng em thật ngọt, em không thể theo kịp với sự nhớ nhung đến man dại trong cơ thể tôi, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt giao hòa, một cảm giác không tên xâm lấn, kích thích toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi. Đầu óc trở nên quay cuồng, tôi tham lam muốn hôn em thật nhiều, muốn cảm giác này in sâu trong tâm trí mình, để nếu đây là giấc mơ, khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm nhận được sâu sắc dư vị của nó...

- Ưm... đừng như thế... em đau...

Tôi chợt dừng lại, lúc ấy lý trí mới quay về, tôi vừa làm gì thế này? Vì quá sợ hãi và nhớ em, thế nên tôi bị trái tim lấn át, tôi đã mạnh bạo với em, đến mức đôi môi của em trở nên đỏ ửng. Đây vốn không phải là tôi của thường ngày... tôi điên thật rồi!

Tôi vội rời khỏi đôi môi của em trong sự luyến tiếc. Kể cả khi nụ hôn kết thúc rồi, cảm giác ấy vẫn đọng lại trong tôi một cách mãnh liệt... đó là một cảm giác lạ lẫm, sung sướng, thật khó dùng từ ngữ để miêu tả. Lúc ấy, tôi nghĩ linh hồn mình đã bay lên mặt trăng, còn giờ thì cảm nhận đôi chân mình đang ở trên mặt đất! Đúng là thật điên rồ! Thế nhưng, tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa, tôi... thèm khát cái cảm giác ấy, nó khiến cho cơ thể tôi trở nên mê man và cuồng dại, đây là lần đầu tiên tôi hôn con gái và trải nghiệm cảm giác như vậy.

Chi nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng, sau đó, em vươn hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn vòng lên cổ tôi, gương mặt sát lại gần tôi.

- Cho anh thêm một cơ hội nữa đấy!

Chẳng cần thêm một giây suy nghĩ, tôi lập tức áp môi mình lên môi em, miệng em ngọt như đường vậy. Cánh môi quá đỗi mềm mại, tôi khẽ nhắm mắt, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và không thể nghĩ được gì thêm nữa...

Chiếc l.ưỡi nhỏ nhắn của em chủ động quấn lấy l.ưỡi tôi. Chúng tôi hôn nhau say mê đến khi cả hai đều không thở nổi, em mới chủ động buông tôi ra.

- Hôn rất có kỹ năng, đã từng hôn ai rồi?

Tôi lắc đầu thật thà đáp:

- Chưa.

Dứt lời, tôi lại tiến đến đôi môi của em, nhưng lần này, em ngăn tôi lại bằng ngón tay của mình.

- Chúng ta còn nhiều thời gian, nghỉ ngơi một chút đã có được không?

Tôi hơi buồn nhưng cũng lặng lẽ gật đầu. Sau đó, em buông tôi ra và nhảy chân sáo, tiến về phía nệm của tôi ngồi xuống.

- Lạ nhỉ? Em nhớ là anh đâu có luộm thuộm như này đâu?

Tôi giật mình sực tỉnh, vội cúi xuống nhặt hết mấy quyển sách, mấy cái áo ở dưới đất, ngại thật... lại để em ấy chứng kiến cảnh này rồi nhắc khéo!

Sau khi dọn xong đống bừa bộn ở trong phòng, trán tôi tuôn đầy mồ hôi, mùa hè rồi nóng thật, tôi bước vào phòng tính mở điều hòa thì sững hết cả người lại...

- Nóng quá... anh Hưng nhỉ?

Mọi chuyện đang rất ổn, tôi đang hạnh phúc đến phát điên vì gặp lại người mình yêu sau bao nhiêu ngày xa cách. Thế nhưng... cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thật khiến tôi rụng rời chân tay.

Em ấy thốc cả cái quạt vào người mình, đó là lẽ thường vì em ấy đang nóng, nhưng tôi... tôi không hiểu rõ ý em ấy nữa, tại sao em ấy lại làm thế?

Chi ngồi ở tư thế quỳ, hai tay chống xuống đất, gió quạt thổi vào ngực tạo ra một khoảng trống, từ hướng tôi đi vào phòng thì hoàn toàn thấy được "khung cảnh" bên trong. Em ấy, hoàn toàn không mặc áo ngực!

- Sao anh cứ đứng ở đó vậy? Lại đây với em.

Cô ấy đang thử tôi? Đang muốn xem tôi có bao nhiêu kiên nhẫn? Đang đùa tôi? Hay là... em ấy thực sự không biết?

Tôi cố nhấc đôi chân cứng ngắc của mình đi về phía trước cầm lấy cái điều khiển bật điều hòa, coi như... mình không biết gì hết.

Bật xong điều hòa, tôi bước đến ngồi cạnh em, Chi nhắm nghiền mắt hưởng thụ gió quạt thốc vào người mình. Em ấy thật sự không biết?

Ở góc độ này, tôi nhìn thấy toàn bộ bầu ngực nõn nà của một cô gái đang đương độ tuổi đẹp nhất. Sắc hồng tươi thắm trên đỉnh đồi càng tôn lên nước da trắng ngần của em. Tôi nuốt nước bọt, thầm tự nhủ... ôi thánh thần ơi, tôi cũng là một người bình thường, là đàn ông thôi... đừng tiếp tục "thử" tôi một cách khắc nghiệt như thế.

Tôi cố khống chế bản năng đánh tiếng ho vài cái.

- Em ngồi dậy đi, gió quạt thốc vào ngực như vậy... không tốt...

Chi mở mắt, em ngồi dậy rồi vòng tay ôm tôi cười một cách bí ẩn.

- Anh thực sự là đàn ông hả?

Tôi đỏ mặt, mồ hôi tuôn như tắm.

- Ý của em là gì...

Chi bỗng cười phá lên trước sự ngờ nghệch của tôi.

- Anh là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!

- Đúng thế đấy, anh ngốc nên mới bị em lừa cho vào tròng như thế rồi biến mất không một lý do!

- Thôi mà, em xin lỗi, nhà em có việc, đừng buồn nhé.

Tôi chau mày nhìn Chi đáp:

- Chuyện gì mà cả ba người đều tắt máy, chẳng lẽ không cho anh một lý do?

- Vừa rồi em đi Dubai với bố sau một kỳ thi căng thẳng, em tắt máy vì muốn tận hưởng không gian của riêng mình, chỉ vậy thôi. Đây này, nếu không tin thì em cho xem ảnh...- Vừa nói Chi vừa lấy điện thoại rồi bấm vào phần album ảnh.

Đúng là em ấy đi nước ngoài thật, có rất nhiều ảnh chụp khác nhau, em ấy nở một nụ cười rất tươi, còn chụp ảnh với cô Lan và chú Lâm nữa, không chỉ đi Dubai, em ấy còn đi Nhật và Singapore.

Thế nhưng, cho dù là thế, tôi vẫn cảm giác mình... không là gì trong cuộc đời em ấy. Em ấy có thể đi bất cứ lúc nào và không cần phải báo trước cho tôi biết.

- Thôi nào, đừng bày ra cái mặt buồn như vậy, xấu trai lắm. Anh biết không, anh thực sự quan trọng trong cuộc đời của em ấy.- Chi vừa nói, vừa nhìn tôi với đôi mắt thành khẩn.

- Quan trọng? Vậy không thể báo trước với anh được sao?

- Là vì em muốn anh phải phát điên lên vì nhớ em đấy, ai bảo khi em tỏ tình anh từ chối? Em muốn cho anh nếm mùi chờ đợi, quằn quại, khổ sở, để yêu em nhiều hơn... ahahaha.

Tôi thật sự... bó tay với Chi rồi, còn em ấy thì cứ vô tư cười đùa.

- Thôi mà, không phải em đi xa như vậy anh mới nếm mùi đau khổ sao? Có biết khi bị anh từ chối em cũng buồn lắm không? Chẳng qua em không thể hiện ra thôi.- Vừa nói, Chi vừa kéo căng cơ mặt tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top