chương 70:

- Bậy nào, tập trung tìm phòng thi đi.

Tôi rà soát tên và số báo danh của con bé rồi đi tìm phòng thi cho Chi, tìm xong tôi cúi xuống nói con bé.

- Em thấy chưa? Ở nhà A1, góc ngoài cùng bên tay trái, nhớ nhé.

- Anh Hưng à...

Chi bỗng nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy lo lắng, tôi hiểu, bất cứ ai bước vào kỳ thi này cũng đều mang một nỗi lo, tôi kéo con bé đi tới một gốc cây vắng người rồi ngồi xuống nói chuyện.

- Đừng lo, em đã nắm hết những gì mà anh dạy rồi, em sẽ đỗ thôi!

- Em sợ lắm... lúc đi thi anh có sợ như thế này không?

- Có, không phải một mình em đâu, ai rồi cũng sẽ như thế khi bước vào phòng thi. Nghe anh nói này, hít một hơi thật sâu đủ 4 nhịp, nín thở trong vòng 7 nhịp và thở ra trong vòng 8 nhịp. Việc hít thở như vậy sẽ giúp em điều chỉnh được hơi thở và làm giảm nhịp tim.

Chi nghe lời, tập hít thở theo những gì tôi đã chỉ.

- Thấy thế nào? Có thoải mái hơn không?

- Vâng ạ!
- Có anh ở đây rồi nhé, dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ ở bên em. Hãy coi như đây là một kỳ thi bình thường mà em đã trải qua, em nhớ chứ? Mọi khi em đã hoàn thành rất tốt các kỳ thi rồi. Không sao đâu, em đã mặc áo của anh, ăn bát phở mẹ anh làm, nhất định em sẽ làm được, đừng lo, anh và mẹ em sẽ luôn ở bên em.

Chi lấy lại tinh thần, em khẽ mỉm cười với tôi:

- Cảm ơn anh nhiều lắm, giờ thì em ổn rồi, thôi, em phải vào phòng thi đây.

Chi đứng dậy cầm theo chiếc cặp của mình, thế nhưng, tôi vẫn muốn làm thêm điều gì đó cho em, để động viên em thi tốt, một điều gì đó...

Thế là, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chủ động mạnh bạo... tôi không do dự cầm tay Chi kéo xuống, Chi khá bất ngờ, em mở lớn hai mắt, và... môi của chúng tôi chạm nhau...

Nụ hôn ngắn ngủi ấy chỉ diễn ra trong vòng hai giây thì kết thúc, mặt tôi lúc ấy đã đỏ như trái cà chua, nhịp tim không ngừng tăng vọt, cả Chi cũng vậy. Tôi nuốt nước bọt nói:

- Đây... là một lời hứa của anh, anh hứa sẽ bảo vệ em và luôn bên em, tiến về phía trước nhé...

Chi hướng đôi mắt lóng lánh nhìn tôi, sau đó em bật cười.

- Em nhớ rồi! Em đi đây!

Nói rồi, con bé quay lưng bước về phía trước, tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Chi đang khuất dần, đi được một nửa đường, con bé bất ngờ quay lại, hình như, em đang kiểm tra xem tôi còn dõi theo em không. Thấy tôi vẫn ở phía sau, Chi lại bật cười rồi tạo hình trái tim với bàn tay hướng về phía tôi. Tôi cũng cười lại, sau đó... cũng làm một hành động tương tự.

Trông thấy Chi bước vào phòng dự thi rồi tôi mới an tâm rời khỏi sân trường. Tiếng trống báo hiệu giờ thi bắt đầu vang lên, tôi đi ra cửa hàng gần đó mua một quyển sách Y học về đọc trong lúc chờ Chi thi xong. Nhưng tôi không được tập trung cho lắm, thi thoảng, tôi bật điên thoại lên xem giờ, thời gian lúc bấy giờ cứ như bị kéo dài ra vậy.

Cuối cùng, tiếng trống báo hiệu giờ thi kết thúc đã vang lên. Tôi nóng lòng gập vội quyển sách đang đọc dở trên tay lại rồi nhìn về phía trước, rất nhiều học sinh làm xong bài thi đi ra ngoài, gương mặt họ không được tốt cho lắm, những thí sinh bước ra cổng đầu tiên đều chạy đến ôm ba mẹ khóc nức nở.

- Bố ơi, đề khó lắm bố ạ, chắc con không đỗ vào Thương Mại mất.

- Thôi nào, nín đi con, không sao... qua rồi...

Tôi nghe những cuộc đối thoại ấy mà lòng dạ như lửa đốt, tôi tiến về phía trước, chen lấn xô đẩy, tôi không muốn Chi phải đi tìm mình, tôi sợ em ấy gặp đề khó, nếu đi ra nhìn thấy các bạn đều có bố mẹ an ủi thì sẽ tủi thân mất. May quá, tôi thấy em ấy rồi, em ấy đang từ bên trong đi ra, Chi đảo mắt tìm kiếm tôi, tôi liền giơ tay ra hiệu cho em ấy, Chi nhìn tôi, em ấy mỉm cười... Nụ cười đẹp hệt như nắng mùa xuân vậy...

Thật may, tôi khẽ thở phào, ổn cả rồi, không sao rồi, em ấy cười rồi...

Chi rảo bước về phía tôi, tôi liền đưa cho em chai nước, tôi không có kinh nghiệm trong việc này lắm nên đầu óc trống rỗng không biết nói gì... còn Chi, em ấy mỉm cười và chủ động nói với tôi.

- Đề thi năm nay khó phết anh ạ.

- Ừ, khó thì kệ khó, đề khó thì điểm giảm. Đừng quan tâm nữa, em đã vất vả rồi! Sau này anh nuôi!

Ánh mắt Chi khẽ xao động, nụ cười trên môi càng đậm.

- Thật? Sau này việc kiếm tiền là việc của anh, việc dọn dẹp nấu ăn, giặt giũ cũng là việc của anh? Em chẳng làm gì, chỉ ngồi nhà cày phim thôi nhé?

- Ừ.

Chi cười phá lên:

- Haha, em chỉ nói đùa thôi mà, vậy mà anh nghiêm túc thế ư, ahahah.

Tôi nhìn Chi nghiêm túc trả lời:

- Không phải đùa đâu, thật đấy!

Chi dừng lại, em nhìn tôi thật lâu, trong đôi mắt ấy ánh lên những tia phức tạp.

- Em nhớ rồi, anh Hưng ạ.

Vừa thi xong một môn nên tôi muốn dẫn Chi đi ăn mừng. Chi nói thèm tobokki nên tôi tìm một quán ăn Hàn Quốc đưa em đi. Sau khi ăn xong chúng trở về nhà, trên quãng đường ấy, chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến độ khó dễ của đề thi, tôi cũng chẳng tra hỏi em ấy làm được bao nhiêu % hay có gặp câu nào khó không, chúng tôi không nói chuyện liên quan đến thi cử mà nói về những dự định tương lai, như là... sau kỳ thi, chúng tôi sẽ đi đâu? Làm gì?

Chi đung đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình và hỏi tôi:

- Anh Hưng, ước mơ của anh là gì?

- Trở thành một bác sĩ giỏi.

Thật ra... tôi mới có thêm một ước mơ nữa, đó là... lấy Đinh Thùy Chi làm vợ. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không nói ra điều sến sẩm như vậy đâu.

- Chẳng ngoài dự đoán của em, hì hì... chắc chắn anh sẽ trở thành bác sĩ giỏi.

- Thế còn em? Ước mơ của em là gì?

- Trở thành vợ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top