chương 69:

- Vâng, em cũng tin vậy, vì em được một thủ khoa đại học dạy cho mình kia mà.

Tôi và em đều nhìn nhau bật cười, đi một quãng đường khá xa thì chúng tôi đến nơi, hôm qua tôi đã thông báo với mẹ trước rằng có thể hôm nay tôi sẽ đưa Chi về. Thế nên, mẹ tôi đã dọn hàng ra từ sớm, vừa thấy xe của tôi dựng trước cửa nhà, mẹ tôi đã đi ra niềm nở đón chào.

- Hôm nay Hưng đưa bạn về chơi hả?

- Vâng, đây là học sinh của con, hôm nay em ấy đi thi đại học.

Mẹ tôi đưa mắt nhìn Chi, cô bé có vẻ hơi tự ti, em núp sau cánh tay của tôi, tôi cúi xuống thì thầm với em.

- Mẹ anh hiền lắm, không sao đâu.

Chi bẽn lẽn cất lời chào.

- Cháu... chào cô ạ!

Mẹ bước đến nắm tay Chi rồi gật đầu mỉm cười.

- Sao e ngại thế? Vào đây cô làm cho bát phở nào, anh Hưng có thi đỗ đại học cũng là một phần nhờ vào bát phở của cô đấy.

Mẹ tôi dắt tay Chi ngồi vào ghế rồi quay ra thì thầm với tôi:

- Cô bé đáng yêu con nhỉ?

Bất giác, mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi vội giục mẹ.

- Mẹ nấu hai bát cho con, cả Chi ăn đi.

- Ừ được rồi ông tướng ạ!

Tôi ngồi xuống đối diện với Chi, con bé lễ phép lau đũa lau thìa rồi đưa cho tôi một bộ.

- Mẹ anh bán hàng ở đây bao nhiêu lâu rồi ạ?

- Từ hồi anh còn nhỏ.

- Thế ạ? Em cũng thấy tuy trời còn sớm nhưng đã có rất nhiều người đến ăn rồi. Mà mẹ anh trông phúc hậu nhỉ? Em tưởng mẹ thủ khoa là phải nghiêm khắc lắm cơ.

- Không, mẹ anh chưa bao giờ bắt ép anh làm cái gì cả, bà chỉ mong anh làm chính mình thôi!

Khi tôi nói tới đây, ánh mắt Chi bỗng xao động, đồng thời, mẹ tôi đưa đến hai bát phở nóng hổi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Đây nhé, phần của hai thầy trò. Vừa nói mẹ tôi vừa đưa mắt nhìn Chi.

- Cháu thử ăn xem có hợp khẩu vị không?

Không hiểu sao con bé khi đối diện với mẹ tôi trông cứ rụt rè thế nào, biểu hiện ngô nghê ấy khiến tôi phải bật cười, chỉ là ăn một bữa thôi mà, sao lại căng thẳng thế?

- Dạ vâng, nhìn ngon mắt lắm cô ạ.

Chi cúi xuống rồi nếm thở một thìa, sau đó, hai mắt con bé sáng lên.

- Ngon quá cô ạ, cháu chưa từng ăn phở ở đâu ngon như thế này.

Nghe Chi khen, lòng tôi vui như mở cờ trong bụng, từ xưa đến nay mẹ tôi nấu ăn chưa một ai chê, lúc mở hàng phở, mọi người ở đây thi nhau ủng hộ, phần vì thích tính cách xởi lởi trời cho của mẹ tôi, phần thì thích gia vị đậm đà riêng biệt mà bà mang lại, nó không hề lẫn với bất kỳ hàng quán khác.

- Ngon như vậy à? Thế thì sau này Hưng phải dẫn em về đây ăn nhiều đấy nhé.

- Có thật không cô? Cháu sẽ được tới đây ăn lần nữa ạ?

- Được chứ? Sao lại không? Bất cứ khi nào cháu muốn!

- Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ!

Mới đầu, Chi còn gượng gạo khép nép, nhưng sau vài cuộc đối thoại, em mạnh dạn chia sẻ nhiều hơn với mẹ tôi, hai người nói chuyện khá hợp nhau.

- Cô ơi cô, cô có nhận con nuôi không cô? Sau này cháu về làm con nuôi cô nhé?

Mẹ tôi phá lên cười vì giọng điệu hợm hĩnh của cô bé.

- Ừ, được, về đây làm con nuôi của cô, rồi cô cho anh Hưng ra rìa nhé!

- Dạ vâng, xong cô dạy cho cháu cách nấu phở ngon nhé, cháu sẽ... "suỵt" không nói cho ai đâu, hihi.

- Haha, cô bé này hóm hỉnh nhỉ? Ừ được, có thời gian thì về đây chơi với cô. Cô không có con gái nên thích con gái lắm.

- Dạ!!!

Thỉnh thoảng, tôi có bơm vào vài câu phụ họa khiến cả hai người bật cười, tôi nhớ mãi giây phút ấy, chúng tôi giống như một gia đình nhỏ, và hình như Chi cũng cảm thấy thế. Tôi thấy ánh mắt con bé nhìn mẹ tôi khác hẳn ánh mắt con bé nhìn mẹ kế của nó. Mẹ tôi tuy đã qua tuổi tứ tuần, nhưng bà vẫn rất teen, cách ăn nói rất hợp với người trẻ tuổi, thế nên Chi rất quý bà.

Thế nhưng, chúng tôi không thể ngồi được lâu vì tôi phải chở Chi đi thi. Ăn xong, tôi đứng dậy, Chi cứ níu lại, bịn rịn không muốn đi, nó cứ líu lo nói mãi nói mãi với mẹ tôi, đến lúc tôi giục rồi mà con bé vẫn không chịu khởi động đôi chân.

- Vào phòng thi phải thật bình tĩnh nhé Chi, cố lên!

- Dạ, cháu nhớ rồi, ngày mai cháu lại qua cô ăn phở tiếp nhé.

- Ừ, lên xe đi không Hưng đợi kìa.

- Dạ, cháu chào cô ạ!

Con bé cười thật tươi rồi ngồi lên xe vòng tay ôm tôi thật chặt. Qua ba ngã tư rồi con bé mới thỏ thẻ.

- Mẹ anh hiền nhỉ? Cô ấy trông thật tần tảo và chăm chỉ...

- Đúng vậy, mẹ anh tâm lý lắm, lúc nào bà cũng lo cho người khác hơn bản thân mình, đôi lúc anh phàn nàn về điều đó nhưng bà chỉ bật cười thôi.

- Cô ấy khiến em nhớ về mẹ... Hồi còn nhỏ, trước khi thi, mẹ cũng hay nấu phở cho em ăn, bà luôn quan niệm thức ăn bên ngoài không sạch sẽ bằng tự tay làm, mẹ luôn cẩn thận như vậy, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cũng vì bà lo cho em nhiều như thế, nên khi... bà rời khỏi cuộc sống của em, em bỗng hẫng hụt.. không còn ai nấu cho em ăn như vậy nữa. Thức ăn ở ngoài, tuy đa dạng và ngon, nhưng chẳng thể tìm lại được mùi vị món ăn mẹ nấu cho nữa... đã rất lâu rồi anh ạ, rất lâu rồi em mới có thể cảm nhận lại được. Cảm ơn anh rất nhiều.

Chi vừa nói, vừa siết chặt vòng tay của mình hơn. Tôi đặt tay mình lên tay Chi an ủi.

- Em thấy đấy, mẹ em luôn ở trong tim em, khi em nhớ mẹ, tựa như em đang gặp lại cô ấy một lần nữa. Việc này có nghĩa là cô ấy sẽ phù hộ cho em thi tốt.

- Thật... vậy ạ?

- Ừ, nhất định mà, mẹ em sẽ luôn theo dõi em từ xa, hãy nghĩ như vậy nhé!

- Vâng ạ!

Chẳng mấy chốc, xe của tôi dừng trước địa điểm thi của Chi, tôi gửi xe rồi đưa em vào trường, khi tôi đến, có một vài thanh niên tình nguyện nhìn chằm chằm vào tôi rồi bước đến hỏi.

- Anh là... Cao Việt Hưng ạ?

Tôi nhìn lại nam thanh niên lạ mặt trước mặt mình, hình như tôi không biết cậu ta.

- Chúng ta có quen nhau à?

Cậu ta vừa nghe thấy thế thì không kìm được niềm vui sướng, quay lại bảo với đám bạn.

- Ôi mày ơi, Cao Việt Hưng thủ khoa trường đại học Y này.

Tôi tái mặt, cậu ta vừa nói xong thì mấy thanh niên kia quay ra nhìn tôi rồi chạy đến nói:

- Ôi anh ơi, em hâm mộ anh lắm, anh cho em xin kiểu ảnh được không ạ?

Không thể tin nổi 6 năm rồi mà họ vẫn nhận ra mình. Tôi có chút ngại ngùng từ chối:

- Xin lỗi, tôi đang bận, tôi phải đưa em mình đi thi bây giờ, hẹn khi khác nhé.

Mấy bạn thanh niên đó hơi buồn nhưng vẫn gật đầu.

- Vâng thế hẹn anh khi khác vậy, anh giỏi thật, em hâm mộ anh lắm.

- Cảm ơn các bạn.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, tôi dắt tay Chi vào bên trong địa điểm thi, khi đi một đoạn xa rồi con bé mới nói:

- Anh như idol ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top