chương 68:
Sau buổi hôm đó, chúng tôi bắt đầu trở lại những ngày tháng ôn luyện vất vả để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời Chi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp cô Lan và chú Lâm ở phòng khách, họ vẫn niềm nở chào đón tôi như thường lệ, cô Lan còn mời tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình họ, có lẽ, tôi đã nghĩ quá rồi.
Trồng cây cũng tới ngày hái quả, cuối cùng thì kỳ thi quan trọng nhất đời Chi cũng đã đến. Tôi vẫn nhớ như in, sáng hôm đó tôi thức dạy từ 4h sáng, sở dĩ tôi đặt đồng hồ như vậy là vì tôi muốn thức dậy sớm hơn Chi, để bảo đảm rằng em ấy có thể dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ cho kịp giờ thi. Đêm hôm trước, Chi ngỏ ý muốn mặc chiếc áo mà tôi đã diện lúc bước vào phòng thi sinh tử, em ấy muốn lấy "vía" từ thủ khoa. Nhưng khổ nỗi, áo con trai, tôi sợ em ấy mặc không vừa, nhưng Chi vẫn nhất quyết muốn, thế là tôi đành mang qua cho em ấy.
Chi bước ra khỏi cổng, em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như tiết trời mùa xuân, nhất thời, tâm tư tôi xốn xang, em mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đã diện khi đi thi, em đã biết sơ vin nó và sắn bớt tay áo lên, dáng người em thật nhỏ trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tôi ^^ . Em leo lên sau yên xe tôi, nhưng tôi không vội lái xe đi luôn mà nói:
- Đưa cặp anh xem.
- Anh định làm gì thế?
- Anh muốn kiểm tra xem em có mang đầy đủ đồ dùng không, lát nữa mà quên là khổ đấy.
Chi bật cười rồi đưa túi xách cho tôi, tôi bắt đầu kiểm tra lần lượt, bút, tẩy, giấy, máy tính, compa, giấy dự thi....
Kiểm tra một hồi xong tôi quay lại nói với Chi:
- Chứng minh thư của em đâu?
Lúc này, con bé mới nhìn tôi ngớ người.
- Ơ? Em đút vào trong đó rồi mà, anh tìm lại thử xem.
Tôi thử tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy.
- Đây em xem thử đi, không có trong này.
Con bé hốt hoảng kêu lên:
- Ôi thôi chết, anh đợi em ở đây nhé, em lên nhà tìm ngay đây!
Dứt lời, con bé nhảy tót xuống xe rồi chạy một mạch vào nhà, nhìn dáng bộ hớt hải ấy kìa, may mà tôi thúc dậy sớm, không thì chắc ốm người mất.
5 phút sau, Chi vội vàng chạy ra cổng thở hồng hộc.
- Đây rồi, chết thật, lúc nãy em để trên bàn học, quên chưa cho vào túi.
- May đấy nhé, đến đấy mới phát hiện ra là toang luôn đấy, thôi được rồi lên xe đi.
Chi gật đầu rồi ngồi sau tôi, con bé vòng tay ôm tôi thật chặt.
- Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh, em không biết phải làm sao cả...
- Cẩn thận hơn nhé, lần sau mà quên nữa là anh bó tay đấy.
- Dạ, thế bây giờ mình đi ăn gì anh nhỉ? Ăn xôi gấc cho đỏ nhở? Hay ăn xôi đỗ?
Chi ngây thơ thật, lời em ấy nói khiến tôi bật cười.
- Em tin vào những chuyện đó à?
- Hừm, mọi người thường thế mà anh.
- Điểm số đã được quyết định bằng kiến thức và nỗ lực của em trong thời gian qua rồi, ăn mấy thứ đó chỉ khiến em an tâm hơn thôi cô bé ạ.
- Anh nói cũng có lý... thế trước khi thi anh đã ăn gì vậy?
- Anh ăn phở mẹ nấu.
- Vậy hả? Hừm, anh nói tự dưng em thèm quá, ăn xôi khô lắm, hay ăn phở đi? Nhưng mà... sợ ăn mấy quán gần đây đi ngoài chết.
Tôi có chút ngập ngừng rồi nói:
- Có muốn... về nhà anh không?
- Hả? được à? Vậy thì còn gì bằng, em cũng muốn được ăn uống như thủ khoa xong được điểm cao như thủ khoa.
- Nhưng chịu khó đi xa nhé, nhà anh hơi xa.
- Kệ, mình dậy sớm mà, còn thừa thời gian, dẫn em về nhà anh đi, mong chờ quá à.
- Được rồi.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho các sĩ tử đi thi. Tôi vẫn nhớ ngày này của sáu năm về trước, trời nắng to, rất rất nóng, mẹ tôi đã đội nón đứng ở ngoài cổng trường, chờ tôi mấy giờ đồng hồ liền, khi thi xong, bà không hỏi tôi những câu như: làm bài có tốt không con? Đề thi có khó không? Con dự được bao nhiêu điểm. Bà chỉ mỉm cười nhìn tôi, lau mồ hôi cho tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Con đã vất vả rồi, chúng ta về thôi!
Tôi nghĩ đến những điều mẹ đã làm cho mình mà mỉm cười một cách mãn nguyện, tôi có được như ngày hôm nay, đều nhờ tất cả vào sự dạy dỗ và hy sinh tuyệt vời của bà. Chi thấy tôi cười thì gặng hỏi:
- Ơ? Anh đang nghĩ gì mà cười thế?
Nghe giọng Chi mà tôi chợt sững lại. Một ngày quan trọng như thế này, tất cả thí sinh đều được phụ huynh dắt tay đưa đi, nhưng bố con bé không hề đến, chẳng lẽ ông Lâm không thể dành chút thời gian đưa con mình đi thi?
- Ơ? Sao anh không trả lời em?
- À, không có gì, anh nghĩ linh tinh thôi ấy mà.
- Hừm, anh giấu em hả?
- Không có mà...
- À mà anh này, có ai mượn áo của anh để đi lấy vía chưa vậy?
- Sau năm anh thi thì có một vài người, nhưng anh thấy kỳ cục nên không đưa.
- Haha, vậy chứ, em chỉ muốn mặc áo này khi nó có hơi của anh thôi, còn có hơi người khác là em không thích đâu nhé.
Tôi cười theo Chi, nhưng rồi không kìm được tò mò mà đặt câu hỏi:
- Em và bố... mối quan hệ vẫn ổn chứ?
- Ổn mà! Gần lúc thi, ông ấy còn đưa em đi chơi nữa.
Tôi theo dõi qua gương chiếu hậu, thấy nét mặt vui tươi của con bé mới thầm thở phào, vậy là ổn rồi, có lẽ tôi đã lo quá.
- Bố không đưa đi thi, em có buồn không?
- Có. Nhưng nếu anh không đưa em đi thi thì em còn buồn hơn thế nữa.
Tôi đặt tay mình lên tay Chi vỗ về.
- Anh luôn ở đằng sau em, đừng buồn nhé! Anh tin em sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top