chương 67:

Con bé hướng đôi mắt bình thản nhìn tôi, em nói:

- Bỏ tay ra, em muốn thử chiếc váy này lên người.

- Em... coi thường anh đến như vậy sao?

-...

- Đây là ngày sinh nhật 18 tuổi của em, em đã từng nói năm 18 tuổi của em phải là quãng thời gian tuyệt vời nhất, vậy mà em đang làm gì thế? Đây không phải Thùy Chi mà anh biết.

Đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ sóng sánh nước.

- Anh cho rằng em dễ dãi sao?

- Không phải như vậy... không...

Con bé bỗng dưng hét lớn:

- Làm tình với người mình yêu cũng không được sao? Tại sao anh lại ngăn em lại? Tuổi 18? Thì sao? Em yêu anh, em muốn làm chuyện đó với anh, em đã hoàn toàn đủ 18 tuổi, hoàn toàn có nhận thức và tự chủ được hành vi của mình!

- Chi!!! Dừng lại ngay!!! Đừng tiếp tục nói ra những câu mà em không muốn nữa! Anh biết em không hề như thế, đừng làm đau bản thân mình nữa được không em? Tay em đang run, hãy làm nó khi em sẵn sàng, với người đàn ông của cuộc đời em, không phải bây giờ.

Nước mắt của Chi bắt đầu chảy xuống, gương mặt của con bé đang trở nên nhăn nhúm, khổ sở, tôi đưa tay lau nước mắt cho em.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không to tiếng với em nữa, đừng như vậy.

- Em kém hấp dẫn đến như vậy sao?

- Không, trong mắt anh, em rất hấp dẫn, nhưng không phải bây giờ, đừng làm như thế. Anh thương em...

Tôi không phải là một người đàn ông vĩ đại đến mức có thể khống chế được cảm xúc của mình trước một cô gái mà tôi yêu. Tôi cũng giống như mọi thằng đàn ông khác trên đời này nhưng tôi sẽ không để nó làm hại đến cô gái của tôi. Chi là một cô gái ngây thơ trong sáng, và tôi sẽ bảo vệ điều đó.Tình dục là cao trào của tình yêu, tôi không thể để những cảm xúc buồn bã của Chi dẫn lối em ấy hành động tiêu cực.

Chi bật khóc to hơn, em vòng tay ôm lấy tôi, những tiếng khóc thất thanh vang vọng như xé tan cõi lòng tôi lúc bấy giờ.

- Chỉ có mình anh là tốt với em, mãi mãi là thế...

- Đừng như vậy mà...

- Cảm ơn anh vì món quà sinh nhật, em thực sự thích nó, em xin lỗi anh vì đã để anh phải chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình. Em xin lỗi anh khi lúc nào cũng trở thành rắc rối trong cuộc đời anh...

- Em không phải là như vậy, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà, đừng tự nghĩ như vậy được không? Giờ thì nói cho anh biết đã có chuyện gì đã xảy ra?

Chi im lặng một lúc rồi mới đáp:

- Em bị loét dạ dày và trào ngược, bác sĩ nói là do tâm lý căng thẳng, stress dẫn đến như vậy.

- Chuyện quan trọng như vậy sao không nói với anh? Vậy tại sao lại nghỉ học đến một tuần và cắt đứt liên lạc?

- Do em không muốn làm anh lo lắng thôi, với lại, em bị sốt mê man trong bệnh viện, có cô Lan và bố chăm sóc nữa. Thế nên không sao đâu anh.

- Đó là tất cả?

- Vâng.

- Tại sao em lại nói dối anh?

- Em không nói dối, anh phải tin em!

Chi đưa đôi mắt trong sáng nhìn tôi, đó không phải là một đôi mắt của kẻ đang nói dối.

- Em nói thật mà, một tuần vừa qua, em stress việc thi cử quá, em chỉ muốn nhốt mình trong phòng và không muốn ai làm phiền, thế nên em đã xin cô Lan nghỉ học, anh đừng lo nghĩ nhiều quá.

Trước đôi mắt thành khẩn đó, tôi bỗng đắn đo...

- Em nói thật chứ?

- Thật! Em thề mà!

- Vậy tại sao em lại khóc nhiều như vậy?

- Vì em sợ... em sợ không đỗ được đại học, sợ phải sang Mỹ.

- Anh không tin.

Con bé bày ra một gương mặt buồn bã khiến thần trí tôi đảo điên, lúc ấy, tôi không biết đâu là thật đâu là giả nữa.

- Sao anh lại như thế? Nếu tất cả mọi người trên đời này không còn tin em nữa, thì anh vẫn phải tin, anh hiểu không? Anh phải tin em!!!

Con bé gần như nức nở đến nơi, tôi buộc phải thỏa hiệp.

- Được rồi mà, em đừng khóc nữa... anh tin em...

Con bé lấy hai tay đánh vào lồng ngực tôi.

- Tại sao anh dám không tin em? Em nói thật mà!!!

- Vì anh quá lo cho em thôi mà, anh xin lỗi...

- Được rồi, vì món quà của anh ngày hôm nay nên em tha thứ cho anh.

Tôi nhận ra sự bất thường rõ ràng trên gương mặt của Chi nhưng tôi không biết phải làm sao. Cô bé cứ như vậy, bắt tôi phải tin tưởng một cách tuyệt đối... Nhưng tôi không thể không nghi ngờ.

- Chi... bố em và cô Lan... không làm khó em chứ?

Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi, đó là một đôi mắt rất trong và sâu.

- Hoàn toàn không! Em đã thỏa thuận với bố, nếu em thi đỗ em sẽ ở lại Việt Nam.
Lời khẳng định chắc nịch của Chi khiến tôi lung lay. Thôi, tạm thời hãy quên hết tất cả đi. Giờ phút này, chỉ cần có em ở bên cạnh tôi, vậy là đủ. Tôi không nhịn được nữa mà ôm con bé vào lòng.

- Nếu Em muốn ở Việt Nam, anh sẽ ở Việt Nam với em, em muốn đi Mỹ, anh sẽ đi Mỹ cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top