chương 66:
- Em đang ở đâu vậy? Em bị bệnh nặng lắm hả? Tại sao thời gian vừa qua lại nghỉ học? Có chuyện gì đã xảy ra? Nói cho anh biết được không em? Đừng tiếp tục giấu nhau điều gì nữa... anh thực sự cảm thấy khó chịu...
Vì nóng vội nên lời nói của tôi hoàn toàn lộn xộn, nhưng tôi mong muốn nhận được một câu trả lời thỏa đáng.
Vậy mà... đáp lại tôi chỉ là không gian tĩnh mịch...
- Chi? em sao vậy? Nói một câu nào đó được không? Anh đang ở trước cửa nhà em rồi, mở cửa cho anh vào có được không?
-...
- Có chuyện gì tồi tệ lắm à? Nói cho anh biết đi, đừng để anh trở thành một thằng vô dụng có được không em? Gia đình em biết chuyện rồi à? Để anh nói chuyện với bố mẹ em nhé? Không sao đâu, anh ổn mà...
Ở đầu giây bên kia, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếc nấc nghẹn ngào, có vẻ như, Chi đã rất kìm nén, rồi cuối cùng cô bé không chịu được nữa, em bắt đầu òa lên một cách nức nở. Tôi cầm điện thoại mà rụng rời chân tay.
- Tại sao em lại khóc vậy? Đừng làm anh lo lắng nữa mà? Anh làm gì sai sao? Nếu có thì anh xin lỗi có được không? Đừng giận anh như vậy mà... anh xin lỗi... đừng khóc mà em...
Tiếng khóc thê lương vẫn không ngừng vang lên trong điện thoại, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt.
- Xin em đừng im lặng thế... anh xin lỗi vì đã khiến em khóc trong ngày sinh nhật 18 tuổi... Anh xin lỗi... đều tại anh cả...
- Không... phải...
Cuối cùng thì Chi cũng chịu cất giọng, tôi sốt sắng hỏi lại.
- Em đang ở đâu vậy? Nói cho anh biết được không?
- Em... nhớ... anh... Thực sự... rất nhớ anh...
- Anh... anh cũng... nhớ em... anh làm gì sai rồi phải không?
- Không...
- Vậy tại sao em phải khóc...
- Em... khóc... vì nhớ anh...
- Tại sao em cứ coi anh là một thằng mù dở trong cuộc đời em vậy? Anh không thể biết điều gì sao? Xin em đấy...
Tiếng khóc bắt đầu nặng nề hơn, Chi không ngừng nức nở qua điện thoại, ngọn lửa nóng rực trong lòng tôi liền bị tiêu tan bởi tiếng khóc của Chi.
- Anh xin lỗi mà... anh có thể làm được gì cho em không? Đừng khóc nữa...
- Hát... em muốn nghe anh hát... Em nhớ giọng hát của anh...
- Ừ được, vậy em giữ máy, anh hát cho em nghe.
Tôi vội vội vàng vàng leo lên xe tìm một chỗ vắng vẻ có ghế đá, sau đó, tôi ngồi xuống và lấy chiếc đàn đã được chuẩn bị sẵn, hôm nay là sinh nhật Chi, thế nên tôi đã mang theo nó.
- Em nín đi, anh bắt đầu hát cho em nghe này...
- Everybody loves the things you do
From the way you talk
To the way you move
Everybody here is watching you
'Cause you feel like home
You're like a dream come true
But if by chance you're here alone
Can I have a moment?
Before I go?
'Cause I've been by myself all night long
Hoping you're someone I used to know
You look like a movie
You sound like a song
My God this reminds me, of when we were young
Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were scared of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song
I was so scared to face my fears
Nobody told me that you'd be here
And I'd swear you moved overseas
That's what you said, when you left me
You still look like a movie
You still sound like a song
My God, this reminds me, of when we were young
Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song...
Lúc đó, tôi đã hát hết mình, còn Chi, tiếng khóc của em không dừng lại khi tôi hát, em cứ òa lên như vậy khiến lòng tôi như bị xé rách. Cứ thế, tiếng đàn guitar, tiếng hát, tiếng khóc trộn lẫn vào với nhau tạo nên một bản hòa tấu buồn đến thê lương...
Khi bài hát kết thúc, Chi mới nguôi ngoai, tiếng khóc không còn dai dẳng nữa mà chỉ còn là tiếng nấc nghẹn.
- Em có biết tại sao anh lại hát bài này cho em nghe không? Vì anh muốn em trân trọng quãng thời gian còn trẻ của mình. Em đang ở độ tuổi đẹp nhất, thế nên vui lên đi nhé...
Cuối cùng thì Chi đã nói:
- Anh có thể đến... ngay bây giờ được không?
- Được, anh sẽ đến, em ở đâu?
- Ở nhà, đến đi.
Thế là tôi vội vội vàng vàng cho đàn vào bao rồi phi thật nhanh đến nhà Chi, khi xe tôi dừng lại ở cổng, tôi thấy Chi đang ở trước cửa nhà, đôi mắt con bé sưng mọng lên, gương mặt xanh xao, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Con bé mở cửa cho tôi bước vào, tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho em, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, vì tâm trạng của con bé đang rất tệ.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy, Chi đi trước, tôi theo sau, hai hàng lông mày của tôi không ngừng nhíu chặt lại, cho đến khi cánh cửa phòng con bé đóng lại, em mới ngồi đối diện nhìn tôi.
- Có chuyện gì vậy Chi? Bố mẹ em đâu rồi? Còn cả cô giúp việc nữa.
Con bé nở ra một nụ cười yếu ớt.
- Em đã bảo... họ sẽ không quan tâm đến em rồi mà.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng quay anh như một con rối nữa có được không?
Chi rời ghế của mình, con bé tiến đến nơi tôi đang ngồi và ngồi xổm xuống, bất ngờ, con bé vươn tay ra chạm lên mặt tôi, từng nét một, mắt, mũi... và cuối cùng là môi, đôi mắt to tròn đấy hiện lên một cái nhìn rất phức tạp, tôi thực sự không hiểu con bé đang nghĩ gì nữa.
- Anh rất đẹp trai.
- Đừng lảng tránh anh nữa được không?
Chi mỉm cười trìu mến rồi đưa tay miết mạnh môi tôi, sau đó con bé đặt ngón tay lên môi nó.
- Hôm nay là sinh nhật em, anh có nhớ không?
- Có, làm sao anh có thể quên được?
- Vậy quà của em đâu?
- Nhưng...
- Bây giờ em chỉ quan tâm đến quà của em thôi.- Con bé nói với điệu bộ vô cùng bất thường và chìa tay ra trước mặt tôi.
Trước ánh mắt đó, tôi thực sự không thể dò xét được bất kỳ điều gì. Tôi đành mở túi của mình và lấy ra một hộp quà lộng lẫy. Đôi mắt Chi khẽ xao động, em đón lấy món quà từ tay tôi và mở ra. Gương mặt trắng bệch như lấy lại được sắc hồng.
- Đẹp quá, em không thể tin là anh lại có mắt nhìn cao đến thế.
Lúc bấy giờ, tôi thực sự không có tâm trạng để ý đến món quà nữa, tôi lo lắng phát điên rồi đây! Tôi chỉ muốn có được những câu trả lời... còn em ấy thì cứ ngó lơ tôi.
Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Chi đã bất thình lình đứng dậy, em nhìn tôi chằm chằm rồi đặt tay lên hàng cúc áo trước mặt mình... bắt đầu từ cúc đầu tiên...
Cái gì vậy???
Tôi vội vàng khóa tay Chi lại.
- Em làm cái gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top