chương 65:
- Này nhé, mẹ không muốn trở thành hòn đá cản đường con đâu, thi đi con! Mẹ không muốn làm gánh nặng của đời con.
Tôi chần chừ một lát rồi thở dài.
- Thực ra, cũng khó để nói lắm mẹ à... có biết bao nhiêu người đăng ký kỳ thi nội trú Mỹ? Đó là một mảnh đất hứa màu mỡ, những người có tiền và có tài sẽ đều sẽ quy tụ tại đó. Không chỉ có nước ta, các nước châu Á đều có người dự thi, tỷ lệ chọi rất cao, hơn nữa, đề thi không hề giống với kỳ thi nội trú nước ta, ở đó, chỉ có người xuất sắc nhất mới được chọn.
- Haha, đây là lần đầu tiên con nói về nỗi lo của mình đấy, năm con thi đại học, mẹ có gặng hỏi thế nào con cũng không chịu nói, cứ âm thầm như vậy và cho mẹ một món quà lớn. Mẹ không có kiến thức để hiểu về chuyên ngành của con, nhưng mẹ khuyên con hãy làm những thứ mà con muốn bằng tất cả niềm đam mê của mình, mọi lý do sẽ chỉ là lý do, khi con muốn đam mê sẽ dẫn lối cho con. Mẹ mong con có thể nối tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ... cố lên con trai.
Tôi im lặng rất lâu mà không đáp, những suy nghĩ ấy vo viên lại thành một cục rối trong đầu tôi, mẹ thấy tôi im lặng thì nói:
- Con chưa nói cho cô gái ấy à?
- Con... chưa muốn thông báo sớm, con không muốn người ta kỳ vọng để rồi thất vọng về mình, nếu con thực sự thành công thì con sẽ thông báo với cô ấy.
- Ừ, mẹ tôn trọng quyết định của con, con trai, đây là cuộc đời con, hãy sáng suốt nhất trong những giây phút hệ trọng nhé. Có điều gì nhớ báo cho mẹ, con nhé?
- Vâng, con cúp máy mẹ nhé, con đi lĩnh học bổng kỳ này đã.
- Ừ, khi nào con rảnh thì đưa cô bé về nhà chơi nhé.
- Con nhớ rồi, cảm ơn mẹ!
( Nội trú Mỹ là kỳ thi cực kỳ gắt! Thi trong nước đã khó rồi nữa là Mỹ, đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh chuyên ngành. Ai mà đỗ được thì thuộc hành khủng chứ không phải vừa đâu. Tính cạnh tranh cọ xát cực kỳ cao. Ở đây, nam9 được giáo sư tại Mỹ để ý, tức là nếu anh có thể đỗ thành công kỳ thi ấy, anh sẽ được chính vị giáo sư ấy hướng dẫn, cầm được tấm bằng danh giá tại Mỹ về VN thì cực kỳ bá đạo luôn đấy, về là thuộc hàng chuyên gia rồi)
Tôi cúp máy, cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn khi buông ra những tâm sự trong lòng. Bước vào phòng tài chính, tôi chưa kịp nói gì thì cô kế toán đã kêu lên:
- Ô? Lại là Hưng đấy à?
- Vâng.
- Kỳ nào cũng lấy tiền của trường thế này thì sau thành bác sĩ nhớ về tài trợ cho trường đấy nhé.
Tôi bật cười đáp:
- Vâng, cháu nhớ rồi, cảm ơn cô nhé!
Rời khỏi phòng tài chính, tôi lái xe băng băng đi trên đường, trong lòng có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang phức tạp. Nhanh thật, chớp mắt cái Hà Nội đã vào tháng 5, mùa hè nóng như đổ lửa, tôi đi trên đường mà mồ hôi nhễ nhại đầy người. Đi ngang qua ngã tư Ô Chợ Dừa, đèn đỏ hiện lên, tôi dừng xe lại, đã lâu rồi tôi không có thời gian để nhìn ngắm thật lâu những con đường ở nơi đây, xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất con người càng nâng cao, những cửa hiệu mọc lên như nấm. Bất chợt, đèn xanh hiện lên, tôi phóng xe đi tiếp, tình cờ, chiếc váy trắng được mặc trên manocanh trong một cửa hiệu sang trọng đưa vào tầm mắt khiến tôi phanh kít lại, suýt chút nữa thì xe đằng sau đã va vào mình. Tôi rối rít xin lỗi họ rồi đứng thẩn thơ ra đó, ngắm nhìn chiếc váy trắng xinh đẹp trước cửa hàng.
Tôi chưa bao giờ quan tâm đến váy vóc hay phụ kiện của con gái, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cái váy này, tôi đã dừng xe lại một cách bất ngờ. Chiếc váy đó hiện lên trong tâm tư của tôi, như một nàng tiểu thư trong sáng tinh khôi, và... tôi mường tượng ra cô gái của tôi mặc chiếc váy này sẽ thế nào? Hẳn là rất tuyệt...
Tôi dựng xe ở trước cửa hiệu và không ngần ngại tiến vào trong, bạn nữ nhân viên trong quán liền nhanh nhẹn chạy ra mời chào.
- Chào anh, anh cần mua đồ cho bạn gái ạ?
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc váy trắng, cô nhân viên lảnh lót nói tiếp:
- Mắt nhìn của anh thật tinh tế, chiếc váy này được thiết kế bởi chủ cửa hàng chúng tôi, nhà thiết kế Hồng Ngọc, chắc là anh đã nghe qua nghệ danh của cô ấy rồi đúng không? Chiếc váy này có....
Những lời mật ngọt của cô bán hàng không lọt nổi vào tai tôi nữa, tôi tiến đến, đưa tay chạm vào chiếc váy, chất liệu của nó thật cao cấp, đầu tôi không ngừng hiện ra viễn cảnh Thùy Chi sẽ mặc nó, xoay một vòng trước mặt tôi rồi hỏi: có đẹp không anh?
Sẽ thật tuyệt...
Tôi nhớ sinh nhật em ấy rồi, là tháng này.
Tôi quay ra hỏi cô bán hàng giá trị của chiếc váy, cô ấy nói ra một con số thật đắt đỏ so với sinh viên chúng tôi, nhưng đó là lần đầu tiên tôi tiêu tiền không suy nghĩ, đó là ngày quan trọng trong cuộc đời em, tôi muốn nó thật hoàn hảo.
Tôi thanh toán tiền chiếc váy rồi ra về, trong lòng phấn chấn một cách lạ thường. Đi thêm một quãng nữa, một cửa hàng váy cưới hiện ra trước mắt khiến tôi phải sững sờ dừng lại. Bỗng dưng, câu nói tràn ngập khí thế của Chi vang lên trong đầu tôi.
- Được rồi, em sẽ đỗ đại học, sẽ ở lại Việt Nam, và sẽ lấy Cao Việt Hưng làm chồng.
Tôi nhìn chiếc váy đó mà ngơ ngác mỉm cười, tôi sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi, và vợ tôi sẽ mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy nhất thế gian bước vào thánh đường, khi ấy, em nhất định sẽ trở thành thiên sứ, phải rồi, thiên sứ của đời tôi...
Được rồi, tiến về phía trước nào Cao Việt Hưng!
Tôi đã có động lực vô cùng to lớn để thúc đẩy mình chạy về phía trước, Chi, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ!
___________________________
Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ bài When We Were Young của Adele để hát cho Chi nghe vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em. Thế nhưng, trước đó một tuần, tôi hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với Chi, tôi chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn của cô Lan:
- Xin lỗi cháu, Chi bị ốm nên cô cho em nghỉ một tuần.
Tôi đã hỏi về bệnh tình của con bé nhưng cô Lan đã trả lời lảng tránh, cô ấy cố ý không muốn trả lời tôi. Còn với Chi, tôi đã cố liên lạc với Chi nhưng con bé không nghe máy, mạng xã hội con bé cũng không hoạt động, tôi đã rất lo lắng. Chiếc váy mà tôi đã mua vẫn chưa có dịp đưa đến cho Chi. Có đôi lần tôi đi ngang qua căn biệt thự, do dự bấm chuông nhưng không ai mở cửa, căn biệt thự cứ tĩnh lặng và cô độc như thế, cứ như thể... sự hiện diện của Chi đã biến mất trong cuộc đời tôi vậy...
Nhưng tại sao chứ? Con bé đang trong giai đoạn quan trọng mà, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô Lan lại thái độ với tôi như vậy? Chẳng lẽ... cô ấy đã biết được điều gì đó nên không muốn tôi dạy học Chi nữa?
Tôi rất muốn hỏi thằng cô Lan, nhưng nhỡ như sự việc không phải như vậy thành ra tôi lại rút dây động rừng rồi sao?
Ở trong tình thế bị động, tôi hoàn toàn không thể làm được gì khác, lòng tôi rối như tơ vò vậy.
Ngày 12/5 cũng đã đến, hôm nay là sinh nhật của Chi, tôi quyết định sẽ đứng trước cửa nhà cô bé một lần nữa, tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ đối mặt, kể cả có bị Cô Lan và chú Lâm khinh bỉ cũng được, tôi nhất định phải nói chuyện với họ cho ra nhẽ, tôi không thể chịu đựng sự im lặng này lâu thêm nữa. Tôi muốn dành tặng sinh nhật người con gái tôi yêu một món quà đặc biệt, tôi nhất định phải để cho ngày sinh nhật 18 tuổi của em trôi qua một cách ý nghĩa.
Tôi đứng ở trước cổng căn biệt thự, đang định gọi cho cô Lan thì điện thoại tôi bỗng reo chuông, là số của Chi, tôi vội vàng bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top