chương 63:

- Em sợ... em sợ nếu em trượt em sẽ không được ở lại nữa, em sẽ không được gặp anh nữa. Em sợ mình bất tài vô dụng... em sợ...

Tôi nhíu mày, không thể tin nổi con bé đã giữ những suy nghĩ tiêu cực như vậy trong đầu. Tôi đưa tay lau nước mắt cho con bé mà nói:

- Em phải tin tưởng vào bản thân mình chứ? Em làm được mà.

- Em và bố đã cãi nhau một trận rất lớn, từ hồi nhỏ đến giờ, em rất sợ và luôn làm theo lời của bố. Bố nói 1 không được phép nói 2, nhưng bây giờ thì khác, em đã 18 tuổi, em muốn có quyền quyết định cuộc đời của mình, em không muốn bố đưa em sang Mỹ, ông ấy chỉ muốn vứt em sang đó để không phải lo nghĩ về em nữa, em biết mà, những gì bố làm là đá bay hòn đá như em ra khỏi cuộc đời ông ấy. Cuối cùng thì đối với bố, em mãi mãi chỉ là một cục u mà ông ấy muốn nhổ ra.

Tôi lo lắng lau đi những giọt nước nóng hổi trên gò má em.

- Không phải đâu, em đừng khóc nữa, môi trường học tập bên Mỹ rất tốt, có lẽ ông Lâm có ý tốt muốn cho em hưởng một môi trường học tập tốt nhất thôi. Nếu em không muốn sang đó thì chúng ta cùng cố gắng nhé? Anh sẽ giúp em, anh tin tưởng vào năng lực của em, đừng buồn nữa.

- Quá nhiều thứ chưa học hết, quá nhiều dạng bài mới, mỗi khi nhìn vào đống bài tập phức tạp đó, em gần như hóa điên. Tại sao nhiều vấn đề phải học thế hả anh? Tại sao học mãi học mãi mà cũng không hết được chứ?  Tại sao em không thể thông minh như anh để có thể thông thuộc hết những dạng bài này? Tại sao đối với người khác việc học dễ dàng như thế mà với em lại khó như vậy? Em lo lắng phát điên rồi đây này... Em sợ... em sợ mình bất tài vô dụng, em sợ mình thi trượt... em sợ... mình khiến anh thất vọng.

Tôi không nói nữa mà dang rộng cánh tay ôm Chi vào lòng, con bé khóc ướt cầu vai áo của tôi, có lẽ, điều con bé cần ngay lúc này là một cái ôm để em an tâm và bình tĩnh lại.

- Có anh ở đây rồi, bài khó đến mấy anh cũng giải được, anh sẽ giảng cho em đến khi em hiểu, anh biết em đang lo lắng nhưng đừng tự gây áp lực cho mình. Em nên biết càng có mục tiêu cao thì càng áp lực. Nhìn em bây giờ khiến anh nhớ lại quãng thời gian anh ôn thi đại học, có những hôm 3h đêm anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt dẫm lưng áo, anh mơ thấy mình thi trượt đại học, lúc ấy anh cũng giống em bây giờ, anh nghĩ nếu mình trượt thì mẹ anh sẽ phải làm sao đây? Anh đã hứa với lòng mình rằng anh phải là niềm tự hào của mẹ, chỉ có thành tích của anh mới khiến mẹ anh vui vẻ được. Em thấy đấy, dù anh là thủ khoa đầu vào nhưng anh vẫn trải qua giai đoạn khủng hoảng như vậy, ai rồi cũng thế, không phải riêng mình em, nhưng em phải mạnh mẽ vượt qua, hiểu chứ? Nếu anh không vượt qua thì anh có ngồi đây dạy em được không? Những điều anh chia sẻ với em lúc này là điều anh chưa từng nói với ai.

- Chi, dù có thế nào, anh sẽ luôn ở bên em. Nên nhớ, em không vô dụng, không yếu đuối, em là một cô gái có cá tính và mạnh mẽ.

Chi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, con bé sụt sịt đáp:

- Em sợ nói ra sẽ khiến anh lo lắng. Anh quá nhiều thứ phải lo rồi vậy mà còn phải vác thêm cục nợ là em nữa... em sợ mình không làm được, em chưa gặp ai khiến mình thay đổi mạnh mẽ như thế, em sợ anh kỳ vọng rồi lại thất vọng. Anh học giỏi như vậy, liệu anh có thích một cô gái học dốt không? Đứng trước một người tài giỏi như anh, em cảm thấy mình thật nhỏ bé...

- Em nói gì vậy? Trước khi biết đến em, anh đã đánh đổi, anh chấp nhận mình là người nghèo nàn về thời gian và thiếu thốn về mặt tình cảm. Chính vì thế đã có người khinh bỉ gọi anh là "cỗ máy" chỉ biết học. Bởi vì anh đã rời bỏ niềm đam mê đàn hát trong câu lạc bộ, bởi vì anh đã không đi hẹn hò và chấp nhận rằng cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc học. Đến khi gặp em anh mới nhận ra mình quá mải miết đấu tranh cho vị trí đứng nhất mà quên đi sự tĩnh lặng nơi tâm hồn. Cuộc sống anh chỉ là một bức tranh khuyết màu sắc, và chính em đã tô màu lên những chỗ trống. Nhờ em, anh đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời và điều đó khiến anh có động lực đi tiếp.

Đôi mắt Chi khẽ xao động, tôi nhìn em nói tiếp:

- Anh thậm chí còn chưa hình dung nổi mẫu người mình thích sẽ như thế nào, em đừng phóng đại quá mức vấn đề lên như thế. Anh nói rồi, anh sẽ ở bên cạnh em, cùng em trải qua tất cả, anh tin tưởng vào em, em không hề kém cỏi một chút nào. Em đã rất cố gắng và anh tin sự nỗ lực của em sẽ được đền đáp. Đừng khóc nữa nhé. Có anh ở đây rồi, anh sẽ làm cùng em, chúng ta cùng cố gắng chạy về đích.

Chi sụt sịt gật đầu. Tôi mỉm cười giúp em lau nước mắt.

- Thấy không? Nói ra rồi, khóc rồi thì sẽ thoải mái hơn mà, đừng để mọi thứ tích tụ ở trong cơ thể mình quá lâu. Em giỏi lắm, anh tin em mà.

Chi là một cô gái sở hữu một nội tâm nhạy cảm và phức tạp, em có những vướng bận mà cô gái tuổi teen thường có. Thứ em cần là một người ở bên và dìu dắt em, vực lại tinh thần cho em. Và tôi sẽ không ngần ngại làm điều đó.

- Được rồi, giỏi lắm, nói ra được là giỏi rồi. Lát nữa anh mua bánh chuối và thịt xiên cho ăn nhé? Ở gần trường anh có quán thịt xiên ăn ngon lắm.

- Anh nhớ đấy nhé?

Nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua và cái mắt sưng mọng mà tôi bật cười, đang buồn mà nhắc đến chuyện ăn uống là khác hẳn. Đúng là cô gái của tôi!

- Ừ, anh đã bao giờ quên những gì mình đã nói với em chưa?

Con bé quyết định lau sạch nước mắt rồi cầm cây bút lên với đôi mắt bừng bừng khí thế.

- Được rồi, em sẽ đỗ đại học, sẽ ở lại Việt Nam, và sẽ lấy Cao Việt Hưng làm chồng.

Tôi chính thức tái mặt!

Đùa! Vế sau thật sự khiến người ta đỏ hết cả mặt, đang nghiêm túc thì tự dưng Thùy Chi trở lại và trêu đùa, tôi nghiêm mặt nhìn con bé nói:

- Tập trung mà học đi!

- Hì hì, em nhớ rồi mà, mình học tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top