chương 62

- Hôm nay mình đã đi chơi mất một buổi tối rồi đó, về nhà ngủ sớm mai còn ôn thi, nhớ chưa!

Con bé không hài lòng nhưng vẫn chu cái miệng lên đáp:

-Dạ!

Khoảng gần 11h tôi chở Chi về nhà, buổi đi chơi hôm nay đã khiến tâm tình con bé thoải mái hơn nhiều, cả tôi cũng thế. Trước khi vào nhà, Chi còn nhí nhảnh tặng tôi một nụ hôn gió.

- Chúc anh ngủ ngon nhé!!!

- Làm hết bài tập mới được ngủ đấy nhé, có gì khó không hiểu thì hỏi anh.

- Dạ em biết rồi ạ, em không quịt bài tập của anh đâu, bái bai anh.

- Vào nhà đi kẻo lạnh.

- Dạ!

Trông thấy con bé biến mất sau cánh cửa, tôi mới yên tâm ra về. Trên đường đi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm biết mấy, có lẽ do thời gian vừa qua tôi đã vùi đầu vào sách vở quá lâu, nên khi đi cùng Chi tôi cảm thấy mình như được giải phóng những vướng bận trong lòng.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi như một định mệnh, tôi và em đến bên đời nhau để chữa lành cho nhau, học hỏi từ nhau một điều gì đó. Chỉ có khi bên cạnh Chi, tôi mới thực sự cảm thấy bình yên đang vắt trên vai mình. Em đã biến mùa hạ trong tôi trở nên sống động và diệu kỳ như vậy đấy!

Thời gian gần đây tôi cảm nhận được Thùy Chi đang rơi vào tình trạng stress. Tuy học hành không mấy ảnh hưởng nhưng thái độ của em ấy rất lạ.

Tôi thở dài đeo balo lên chuẩn bị bắt đầu một tiết học dạy Chi thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đi ra mở cửa thì thất kinh, người đứng trước cửa phòng tôi là Thùy Chi!

Mặt con bé vẫn bình thản, nó chẳng nói năng gì mà ôm một tập sách vở đi thẳng vào phòng như nhà của nó.

- Chi? Sao em lại đến đây? Sao em biết nơi anh đang ở vậy?

Con bé không nhìn tôi mà chỉ đáp:

- Em và bố lại cãi nhau rồi, em không muốn về nhà nữa, em đến đây học cùng anh luôn.

- Hả??

Cãi nhau??? Có lẽ nào việc này thường xuyên diễn ra tại nhà Chi và đó là lý do khiến mấy tuần nay con bé có tâm trạng rất u ám? Tôi cứ đứng thần người ra đó, còn Chi thì tự nhiên kéo cái ghế ở bàn tôi rồi ngồi xuống.

- Sao vậy? Em đến nhà anh học không được sao?

- Nhưng... em đã nói với bố mẹ chưa? Mà tại sao em lại biết địa chỉ nhà anh? Anh nhớ là mình chưa từng dẫn em tới đây?

Thực ra tôi không thấy phiền nhưng phòng con trai rất bừa, con bé lại đến bất ngờ, tôi chưa kịp dọn dẹp đống quần áo mà thằng Tuấn và thằng Nam thải ra, đợt gần đây chúng tôi ôn thi rất căng thẳng, thời gian giặt quần áo còn không có nữa là dọn dẹp. Chi đến không báo trước làm tôi thấy ngại quá.

Con bé cười buồn đáp:

- Em có nói với cô Lan rồi, cô ấy đồng ý, thực tế họ cũng chẳng quản lý em đi đâu. Còn về địa chỉ, thông tin của anh có ghi rõ trong phần profile gửi cô Lan đấy.

Tôi có chút bối rối, biết là con bé đang buồn nhưng mà... đây là lần đầu tiên tôi đưa con gái về phòng mình, ngoại trừ sự cố lần trước ( Mai Anh gõ cửa mời tắm chung). Tôi rón rén đi về phía cái ổ lợn của thằng Tuấn và thằng Nam và vơ hết quần áo của chúng nó nhét tạm vào một chỗ nào đấy. Vừa làm tôi vừa gợi chuyện.

- Nhưng... anh thấy... học ở nhà anh không ổn lắm... hay là mình ra ngoài nhé? Một quán cafe nào đó...

- Anh thấy phiền à?

- Không phải, mà là...

- Em thấy học ở nhà anh cũng ổn, chỉ là... Em không muốn về nhà mình nữa, nơi đó khiến em cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Nếu anh là bạn em, anh đừng bắt em về nhà vào lúc này.

Cách nói chuyện của con bé hoàn toàn bất ổn, nó không còn vui vẻ trêu chọc tôi như mọi khi nữa, rốt cuộc con bé đang đối diện với chuyện gì? Tôi vừa tò mò lại vừa không muốn gượng ép. Dọn xong đống quần áo của Tuất và Nam, tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bầu không khí giữa hai người rất gượng gạo, con bé chỉ chúi mũi vào giải bài tập mà không quan tâm tới những gì xung quanh, tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mờ lời thế nào. Chi giải xong một bài thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Em không sao đâu mà.

Con bé chủ động nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến.

- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần có anh là đủ.

Sự mập mờ này khiến tôi rất khó chịu. Con bé nói rằng tôi là người quan trọng của đời nó, nhưng nó lại chẳng chia sẻ với tôi bất cứ thứ gì.

- Không thể nói cùng anh được? Bố ép buộc em phải làm gì đó khiến em không thích hả? Tại sao em lại bỏ nhà đi như thế? Ông ấy... không lo lắng cho em à?

Chi nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt của cô bé lúc ấy vừa mạnh mẽ lại vừa phảng phất chút yếu đuối.

- Em đã nói rồi mà, trên đời này chỉ có duy mình anh là lo lắng cho em thôi, bố em còn nhiều công việc, ông ấy còn trăm thứ phải nghĩ, em chỉ là một hòn đá cản đường trong cuộc đời của ông ấy thôi...

Cứ mỗi lần con bé ăn nói một cách lạ lùng là tôi lại rợn tóc gáy.

- Em coi anh là bạn phải không? Tại sao em lại không chịu chia sẻ? Nhìn em như vậy em nghĩ anh yên tâm được?

- Em đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Chỉ là những cuộc cãi nhau thường xuyên xảy ra trong gia đình thôi. Thật sự không có chuyện gì hết. Em ổn mà. Chúng ta học tiếp đi.

- Anh rất buồn, anh biết mình không thể xâm phạm quyền riêng tư của em. Nhưng... chẳng lẽ anh không đáng tin cậy đến thế?

- Không phải đâu, là do em quá yếu đuối thôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, việc quan trọng nhất trước mắt là phải học. Chúng ta cùng cố gắng anh nhé!

- Chi... em...

- Không sao! Em có thể cáng đáng được mọi thứ mà, em ổn. Mình học tiếp anh nhé?

Dù rất khó chịu, dù rất buồn bực, nhưng tôi đành phải thuận theo lời Chi nói, bởi vì tôi là thầy giáo của Chi, thế nên tôi có trách nghiệm đưa con bé đến gần hơn với cánh cửa đại học, khi Chi nói con bé muốn học, tôi không thể từ chối.

Tôi thở dài tiếp tục giảng bài cho Chi, con bé vẫn tiếp thu và hoàn thành mọi thứ rất tốt. Nhưng được nửa buổi học, tôi lại nhìn thấy một giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt của con bé. Điều đó khiến tôi dừng ngay công việc giảng dạy của mình lại.

- Em đừng tự dằn vặt mình nữa được không? Cứ ôm đồm mọi thứ tưởng là tốt à?

Như đến giới hạn của sự chịu đựng, con bé ôm lấy gương mặt đỏ hòn của mình rồi bật khóc như mưa.

- Em sợ... em sợ lắm anh à... em thực sự rất sợ hãi...

Chứng kiến con bé khóc, chân tay tôi bủn rủn hết cả, tôi cố gặng hỏi con bé:

- Có chuyện gì? Tại sao em lại sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top