chương 61:

- Ừ.

Chi cười rồi lại tiếp tục giải bài tập tiếp. Kết thúc buổi học, Chi tiễn tôi ra tới cổng nhà, thế nhưng con bé vẫn cứ đứng chân chân ở cửa hướng đôi mắt mong chờ nhìn tôi. Trông con bé kìa, muốn cái gì thì phải nói ra chứ, bây giờ lại còn bắt người khác phải hiểu ý nữa chứ. Tôi bật cười nói:

- Thôi, anh biết rồi, anh sẽ không bỏ rơi em ngày hôm nay vì cô giúp việc nhà em nghỉ, lên xe đi.

Con bé liền tít mắt cười rồi không ngần ngại ngồi trên yên sau và theo thói quen vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Thực ra, nếu cô giúp việc không nghỉ thì tôi cũng muốn đưa con bé đi vi vu đó đây, mang tiếng có nhà Hà Nội nhưng nó rất ít khi ra ngoài, được tôi dẫn đi đâu đều ngơ ngác nhìn dọc ngó xuôi, với lại, thời gian vừa qua con bé có vẻ hơi áp lực, thế nên cả nó và tôi cần được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.

- Thưa công chúa, bây giờ công chúa muốn đi đâu?

Thấy tôi gọi như vậy, con bé tủm tìm cười:

- Ta không có ý kiến, nhà ngươi có ý tưởng gì không?

Đấy, tôi là thầy của nó mà nó còn gọi là "nhà ngươi", chắc tôi chiều nó quá nên nó được đà trèo lên đầu tôi ngồi mất rồi. Thế nhưng tôi không giận mà ngược lại còn bật cười.

- Được, vậy thần sẽ dẫn công chúa đến một nơi, nhưng nó không phải là nơi cao sang đẹp đẽ, thần mong là công chúa sẽ không bỏ về.

- Chỉ cần đi cùng ngươi, nơi đâu cũng vui hết!

Tôi và em đều nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nơi chúng tôi sắp tới không quá nổi tiếng trong thành thị, nhưng trước khi con bé lên đại học, tôi muốn em trải nghiệm một lần.

Trời sẩm tối, tôi gửi xe ở một con ngõ nhỏ bên đường rồi nắm tay Chi cùng bước vào trong phiên chợ đông đúc. Khi màn đêm buông xuống, nơi này mới thực sự trở nên nhộn nhịp và đẹp đẽ, những biển quảng cáo cửa hàng bình dân sáng rực với đủ chiêu trò mời gọi, những âm thanh cười nói của mọi người tan vào khoảng không vô tận. Chi ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn rồi quay ra hỏi tôi.

- Đây là đâu vậy anh?

- Chợ sinh viên.

Con bé hơi bất ngờ, với cái biểu hiện này thì tôi cá là nó chưa đến đây bao giờ. Nghe thật đơn giản phải không? Những nơi Chi đặt chân tới là những nơi dành cho giới nhà giàu, đó có thể là những bàn tiệc với những món ăn đắt đỏ, cũng có thể là những khu du lịch cao cấp, nhưng ở đây, tôi muốn đưa Chi đến những nơi thật bình dị và trải nghiệm cuộc sống của một tân sinh viên.

- Em cảm thấy thế nào?

- Có chút tò mò, nhưng em tin anh, vì đi cùng anh lúc nào cũng sẽ vui.

Tôi bật cười đáp:

- Chúng ta vào thôi.

Thời tiết cuối xuân thật đẹp, gió trời luồn lách vào cơ thể khiến tâm tình của chúng tôi trở nên thoải mái. Tôi và Chi dạt vào một quán bên vỉa hè, gọi bánh chuối, bánh khoai rán và nem chua để ăn. Dù toàn là những món ăn rẻ tiền, nhưng Chi không hề tỏ ra bài xích, con bé rất vui vẻ, nó cắn một miếng bánh chuối rồi quay ra khen:

- Ngon thế anh nhỉ? Giòn quá! Em chưa thấy quán bánh chuối nào ngon như thế này đâu, ở mấy chỗ khác toàn bột ấy.

Tôi xoa đầu Chi rồi gọi thêm một cây xúc xích nữa.

- Nếu thích em cứ gọi thoải mái nhé!

- Dạ vâng ạ! Ở đây đông anh nhỉ? Lúc nào cũng đông như vậy hả anh?

- Ừm, chợ sinh viên mà, ở đây gần trường đại học Hà Nội nên sinh viên vào đây rất đông, có nhìn thấy những người đang đeo cặp phía bên kia không? Họ đang mặc đồng phục trường đại học, là sinh viên đấy. Sau này em cũng sẽ như thế.

- Đông vui quá anh nhỉ? Họ đến đây để mua đồ ạ?

- Ừ, đồ gia dụng, quần áo, tất tần tật những thứ đồ mà sinh viên cần mua để ở trọ. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi xem.

- Cuộc sống sinh viên có vẻ vậy sao? Em cảm thấy mọi người rất tự do và thoải mái về giờ giấc, không bị bố mẹ quản, cũng không bị thúc ép làm bài tập về nhà. Cuộc sống như vậy thoải mái biết bao. À cô em bảo lên đại học sướng lắm, không có khổ như là học cấp 3 đâu.

Tôi nghe xong phải nín cười, hình như thời nào cũng vậy, cô giáo lúc nào cũng động viên học sinh bằng những lời như thế, đến khi lên đại học thì bị hiện thực vả cho sấp mặt. Vì Chi còn ngây thơ nên tôi đáp:

- Ừ, lên đại học sướng lắm em ạ =)).

- Vậy còn anh? Anh có vui không? Thời gian sinh viên của anh thế nào? Có khác cấp 3 không ạ?

- Theo anh thì mỗi thứ có một cái vui khác nhau. Lên đại học thì thoải mái hơn, em có thể đi làm thêm, tự kiếm tiền để mua những món đồ mà em thích. Không những vậy, em sẽ được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người, họ đến từ nhiều nơi khác nhau, họ sẽ kể cho em nghe những câu chuyện khiến em mở rộng tầm mắt. Nhưng không hiểu sao... anh luôn cảm thấy, thời gian trôi chậm nhất là những năm tháng cấp 3, khi em rời khỏi ghế nhà trường rồi, thời gian trôi đi một cách bất ngờ, còn chưa kịp cảm nhận được thứ gì thì nó đã tuột mất khỏi tầm tay của mình rồi. Em đang ở trong giai đoạn cuối cấp, em nên biết trân quý quãng thời gian này.

- Vậy ạ? Dù là em mới chuyển đến chưa được bao lâu, nhưng em cảm thấy vui khi chuyển trường anh ạ. Nghĩ đến việc xa nhau cũng hơi buồn.

- Đừng dễ buồn như vậy, em còn có cả một chặng đường phía trước nữa, sau này em vẫn sẽ gặp lại họ. Mình đi tiếp nhé?

Tôi đứng dậy mở ví ra trả tiền, Chi bắt đầu hiếu kỳ nhìn về phía dòng người đông đúc, hai mắt con bé sáng lên như hai vì sao, nó kéo tay tôi nằng nặc đòi đi về phía trước, và cứ hễ thấy một cửa hàng quần áo nào là nó lại sà vào đó.

- Tại sao ở đây quần áo lại rẻ thế anh nhỉ? Trông đáng yêu mà hay thế?

- Ừ, em thích thì mua đi.

Con bé quay ra chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi.

- Anh cho à?

- Ừ.

Đó là dĩ nhiên, vì tôi chưa bao giờ để con bé phải trả tiền khi đi cùng mình.

Con bé cười tít mắt rồi lại chạy nhảy trong cửa hàng của người ta, tuy nhiên dù xem rất nhiều nhưng nó hình như không ưng cái nào. Mãi tới một cửa hàng nọ, nó cứ nhìn chằm chằm vào cặp áo đôi màu trắng có in hình khủng long, thấy con bé thích như vậy, tôi ngỏ ý:

- Lấy đi.

- Nhưng mà đây là áo đôi á, anh có mặc với em không?

Tôi lắc đầu, chỉ vài tháng nữa tôi ra trường và sẽ trở thành một bác sĩ. Chúng quá trẻ con so với một người trưởng thành như tôi.

- Em mặc với bạn cũng được mà?

-...

- Thôi được rồi đừng nhìn anh với ánh mắt kiểu vậy nữa, mua đi có dịp anh mặc.

Con bé liền bật cười thành tiếng rồi quyết mua cặp áo đôi đó. Chạy nhảy khắp khu quần áo, chúng tôi mệt nên sà vào một quán nước uống gọi tào phớ, tôi thấy mồ hôi tuôn trên trán Chi nên lau giúp con bé.

- Có vui không?

- Vui lắm ạ, khi nào mình lại đến đây nữa có được không anh? Mà khi nào nhỉ? Sắp tới thi cử nhiều nên chắc không có thời gian. - Vừa nói, cái mặt nó vừa xị xuống.

- Thi xong chúng ta lại đi tiếp.

- Ừ nhỉ, thi xong vẫn đi tiếp đấy anh nhé, anh không được trốn em đâu đấy.

- Ừ.

- Mà anh ơi, cửa hàng ở đây mở cả ngày anh nhỉ? Sao họ có thể bán hàng cả ngày như vậy chỉ để kiếm lại vài chục nghìn nhỉ? Họ không mệt sao?

Nghe câu hỏi ngô nghê ấy mà tôi không khỏi bật cười.

- Để mưu sinh, không phải ai cũng có thể làm ra tiền, em nên biết trân trọng cuộc sống đang có của mình, ở ngoài kia có rất nhiều người khổ cực kiếm tiền.

Không hiểu sao nói đến đây, nét mặt buồn đượm của con bé lại hiện ra, con bé trầm mặc không nói gì mà chỉ lặng lẽ uống tiếp cốc nước sấu.

- Thôi nào đừng có xị cái mặt ra như vậy, hôm nay đi chơi mà, thả lỏng đi.

- Vâng ạ, nhưng đi chơi thế này có ảnh hưởng đến kết quả học tập của anh không?

- Không sao, học nhiều sẽ căng thẳng, thỉnh thoảng đầu anh không tải nổi nữa anh cũng thường ra ngoài đi đó đây.

- Vậy thì may quá, em không làm phiền anh rồi, hì!

Tôi khẽ gõ vào trán con bé.

- Ngốc! Chưa bao giờ em phiền phức cả.

Nghỉ ngơi xong chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp cái khu chợ đó, tôi dẫn Chi vào khu vực bán đồ gia dụng, ở đó có rất nhiều sinh viên năm 1 mới thuê phòng trọ nên mua các vật dụng, tôi cũng vào mua một bộ dĩa ăn hoa quả và những cái cần thiếu trong phòng, con bé không mua gì hết, nó liếc dọc ngó xuôi rồi nhìn chằm chằm vào những bạn sinh viên đó. Lúc rời khỏi quán, nó mới thì thầm vào tai tôi.

- Có vẻ như anh được nhiều người để ý thì phải, đi ra ngoài thôi mà cũng có nhiều người nhìn quá kìa.

- Em để ý mấy cái đó làm gì? Hâm.

- Anh Hưng ơi, em thèm ăn kem quá, mình vào quán kia ăn kem đi...

Chi gọi một cốc kem dâu, tôi gọi một cốc kem xoài, chúng tôi không ăn trong cửa hàng mà tiếp tục đi lang thang, vừa đi vừa ăn. Có thể đối với nhiều người, cuộc sống bình dị này diễn ra khá giản đơn, giống như những điều thường nhật trong cuộc sống, nhưng đối với chúng tôi, không nhất thiết chúng tôi phải tới những nơi cao sang đắt tiền, những bữa ăn lên tới vài trăm triệu đồng hay những cuộc vui xa đọa. Tại đây, chúng tôi đang cảm thấy rất vui vẻ, tôi và em đều cảm nhận được những điều nhỏ bé, bình dị dưới mảnh đất đô thị phồn hoa.

(Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết! Vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Đi được một đoạn, Chi thấy một cụ bà ăn xin mặc quần áo rách rưới ngồi trên vỉa hè, con bé liền chạy lại, mua của cô bên cạnh mấy cân cam rồi đem biếu bà ăn xin, trông thấy hành động ấy tôi bật cười.

- Được rồi, em quyết định sẽ không than phiền với cuộc sống của mình nữa, em sẽ trân trọng như anh nói, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé.

- Biết vậy là tốt đấy. Thôi muộn rồi mình về thôi.

- Hic, về sớm vậy ạ? - Con bé không hài lòng nhưng vẫn ngồi lên xe của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top