chương 60:

Thời tiết đang đương độ cuối xuân, những cái cây gầy gò, ốm yếu như bệnh nhân suy dinh dưỡng như được thay một lớp áo mới, chúng đã mọc thêm chồi non và những cái tay xanh biếc để chuẩn bị chống chọi lại cái nắng bỏng rát của mùa hè.

Chúng tôi đang trong giai đoạn học hành ôn thi vô cùng căng thẳng, cả Chi và tôi đã hứa sẽ cùng nhau dốc hết sức cho những kỳ thi sắp tới. Tôi không biết còn điều gì đang đợi chờ ở phía trước nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không để những giọt mồ hôi đổ xuống là lãng phí. Hiện tại, tôi tin vào năng lực của em.

Như mọi khi, tôi mở cửa bước vào, thế nhưng, sự điềm tĩnh thường ngay đã biến mất trên gương mặt tôi.

Khung cảnh khi ấy thật hỗn loạn, những mảnh thủy tinh rơi rải rác dưới sàn nhà, lọ hoa bị đổ vỡ, nước tràn ra lênh láng, dường như đây là hiện trường của một vụ ẩu đả. Chi đang cố dựa vào tường đứng dậy, trên tay em có một vết cắt khá nông và máu vẫn đang chảy nhỏ giọt. Tôi tái mặt, vội vàng lấy băng gạc và thuốc khử trùng để giúp em cầm máu.

- Có chuyện gì xảy ra thế? Cô giúp việc đâu rồi?

Chi cố đứng dậy, em mệt mỏi đáp:

- Em không sao đâu, cô giúp việc có chuyện, con cô ấy bị ốm.

- Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được không?

- Do em bất cẩn thôi.

- Em nói dối rất tệ, anh chỉ cần nhìn qua vết cắt trên tay là biết, tại sao lại xảy ra thế này?

Thực ra, tôi đoán được rồi, khu nhà giàu an ninh vốn rất tốt, cửa lại mở bằng vân tay, thế nên... tôi nghĩ việc cãi cọ chỉ xảy ra trong nội bộ. Nhưng cảnh tượng này khiến tôi không khỏi xót xa.

- Thật vậy sao? Em nói dối tệ lắm à?

- Ừ.

Tôi tập trung xem kỹ lòng bàn tay Chi có mảnh thủy tinh nào rơi vào hay không, tôi rất sợ Chi bị uốn ván, những mảnh thủy tinh này rất nguy hiểm. Chi thấy tôi như vậy thì bật cười.

- Em không sao đâu mà, cầm máu như vậy là được rồi.

- Chảy nhiều máu thế này mà bảo không sao?

- Thật mà, em chỉ cảm thấy may mắn là... trên đời này vẫn còn người lo lắng cho em.

- Em đang nói cái gì thế? Hâm à?

- Lúc nào cũng là anh...

- Thôi nói linh tinh đi, anh đưa đến viện nhé?

Vừa nói đến chữ "viện" người con bé đã run lên, nó vội lắc đầu.

- Chỉ là một vết cắt thôi mà, không sao đâu, em được bác sĩ băng bó lại rồi này.

Hai đầu lông mày chau lại, tôi hướng mắt nhìn Chi một cách nghiêm túc.

- Có chuyện gì đã xảy ra? Tin tưởng anh được không?

Con bé nhìn tôi rất lâu, nhưng rồi nó tránh né và rời mắt đi nơi khác.

- Em cãi nhau với bố, chuyện nhỏ thôi.

- Vì sao lại cãi nhau? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Bất đồng quan điểm, ngoài ra... không có gì khác.

- Nhưng tại sao ông ấy lại bỏ đi, ít ra khi trông thấy con gái mình bị thương ông ấy cũng phải băng bó đã chứ? Dù có giận đến mấy!

Chi nhìn tôi, em nở một nụ cười buồn đến thê lương.

- Em đã nói rồi, trên đời này chỉ có mỗi anh lo lắng cho em thôi mà.

- Đừng bi quan như vậy chứ Chi? Có rất nhiều người yêu quý và lo lắng cho em mà.

- Vâng, cứ coi như là vậy đi. - Con bé chỉ buông một câu như vậy rồi phớt lờ sự lo lắng của tôi.

- Mình bắt đầu vào giờ học thôi, em xin lỗi vì chưa kịp dọn, để anh chứng kiến một màn như vậy, thật xấu hổ quá đi!

- Em thôi giấu giếm đi được không? Có chuyện gì nói cùng anh không được à? Xấu hổ cái gì?

Tôi vốn chỉ vì lo lắng cho con bé nên mới buông ra một câu trách mắng, ấy vậy mà lại khiến con bé nổi giận tới mức gằn giọng:

- Đừng trách mắng em vào lúc này!

- Đến cả anh cũng trách mắng em thì em phải làm sao đây? Em biết em vô dụng rồi mà, thế nên... đừng mắng em vào lúc này có được không?

Dứt lời, Chi bước từng bước loạng choạng về phía trước, tôi phải mất đến vài giây mới định thần lại được. Con bé đang giận tôi? Rốt cuộc... Chi vừa trải qua chuyện gì? Tôi biết thời điểm này rất áp lực vì con bé sắp thi đại học. Nhưng tôi chưa từng thấy con bé nhạy cảm đến thế, lẽ nào... đã có rất nhiều việc dồn nén trong thời gian qua? Tôi vội bước đến ngăn Chi lại.

- Anh xin lỗi, lên phòng học trước đi, để anh dọn.

- Anh làm gì có lỗi? Để em dọn.

- Chi! Lên nhà đi em, mấy phút nữa anh sẽ lên.

Con bé lại dương đôi mắt buồn nhìn tôi, cánh môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mãi một lúc lâu sau nó mới gật đầu đi lên nhà. Tôi quay người lại rồi bắt đầu công việc dọn dẹp bãi chiến trường trước mặt, ai ngờ, con bé đi đến nửa cầu thang rồi lại quay đầu xuống nói.

- Anh biết không, từ trước đến nay mỗi khi em cãi nhau với ai đó, họ thường vì cái tôi, hay vì sự tức giận của mình mà quay lưng bỏ đi, không ai quay lại nhìn em lúc đấy ra sao, tổn thương thế nào. Chỉ có anh là khác, anh là người đầu tiên... dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ đi.

Hôm nay con bé nói những lời thật lạ lùng, tôi ngước đầu lên nhìn, vẻ mặt buồn đượm lúc nãy đã thay đổi, con bé nhìn tôi cười tít cả mắt lại.

- Chỉ mỗi anh là thương em thôi!

- Em đừng nói vậy, bố em thương em lắm đấy, chẳng qua đàn ông không dễ thể hiện ra bên ngoài thôi chứ bố nào cũng thương con, đừng nghĩ vậy mà buồn nhé.

- Vâng.

Một chữ "vâng" này thật bất thường, tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ con bé không muốn nói. Nhưng dù là chuyện gì đi chăng nữa, ông Lâm đã để lại cho tôi một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Bố Chi quá thiếu trách nghiệm!

- Anh Hưng.

- Hả?

- Hãy cứ như thế này nhé, đừng bao giờ bỏ rơi em đấy.

- Em nói gì vậy, tất nhiên rồi, thôi lên nhà đi để anh dọn nốt đồ dưới này cho.

- Dạ!

Tôi quay xuống tiếp tục công cuộc dọn dẹp, mấy mảnh thủy tinh này nhọn quá, tôi phải khéo léo lắm mới có thể nhặt hết những mảnh thủy tinh trên đất một cách an toàn. Sau khi để lại mấy cái lọ ở vị trí cũ và lau xong sàn nhà sạch bong tôi mới đi lên phòng Chi, đẩy cửa ra đã thấy con bé đang ngoan ngoãn giải đề, thật may là tay bị thương ở bên trái. Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, bỗng nhớ lại những lời bất thường lúc nãy mà trầm tư suy nghĩ. Chắc là con bé đang buồn lắm, ai chẳng có lúc cãi nhau với bố mẹ và giận dỗi chứ, nhất là một người con gái thiếu thốn tình cảm và nhạy cảm như Chi.

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể giúp được cho em đây?

Tôi khẽ thở dài, cài giúp Chi một lọn tóc qua mang tai, con bé nhìn tôi rồi nở một nụ cười như mùa xuân.

- Anh chỉ nên làm hành động đó với em thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top