chương 59:
Con bé dựa đầu vào lưng tôi, đung đưa đôi chăn ngắn cũn của mình và nói:
- Anh có biết không?
- Hả? Biết gì?
- Người ta nói, nụ cười của tuổi 18 là nụ cười đẹp nhất, sau này có thể sẽ không có lại được nữa. Và chỉ khi đi với anh, em mới có được nụ cười như thế.
Tôi không đáp nhưng vui như mở cờ trong bụng, hình ảnh của em năm 18 tuổi đã khắc sâu vào trái tim tôi rồi.
Tôi đưa Chi đến cầu Thê Húc, con bé vui lắm, nó nhảy chân sáo và chạy trước tôi, thỉnh thoảng Chi quay đầu lại, nhíu mày và phàn nàn tôi đi chậm. Thực ra là tôi cố tình, sải chân của tôi dài hơn Chi, chỉ là... tôi muốn đi thật chậm để ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ của Chi và bảo vệ em ấy.
Ánh đèn lấp lánh khiến cho cây cầu bừng sáng giữa khoảng trời tối, Chi cười đùa kéo tay tôi vượt qua dòng người đông đúc. Em luôn biết cách khuấy động không khí xung quanh của tôi, sự hồn nhiên của em khiến tim tôi như lỡ mất một nhịp. Có lẽ, tôi không cần quá lâu để xác định tình cảm của mình, tôi nghĩ trong lòng mình đã ró đáp án.
Chắc có lẽ... tôi cũng thích em ấy mất rồi!
Chúng tôi đi vào đền Ngọc Sơn để cầu may vào năm mới, lúc chắp tay nguyện cầu, tôi chợt mở mắt nhìn sang Chi, trông thấy con bé đang nhắm nghiền mắt và chú tâm vào lời thỉnh cầu, tôi khẽ mỉm cười. Năm mới, tôi chỉ có một ước nguyện, đó là mong cả mẹ và Chi có thể khỏe mạnh, yên an.
Rời khỏi đền, Chi quay sang hỏi tôi:
- Vừa nãy anh cầu điều gì thế?
- Em nói trước đi.
- Em cầu cho anh đỗ được kỳ thi quan trọng, cầu cho em đỗ được đại học, cuối cùng là cầu cho tình cảm của em nhanh chóng được hồi đáp. Thế còn anh?
Tôi bật cười đáp:
- Anh cầu cho những người anh yêu quý có sức khỏe tốt và bình yên.
- Sao anh nhạt nhẽo vậy?
- Ừ, anh nhạt vậy thôi, em nên suy nghĩ lại mẫu người mà mình thích.
- Ơ? Em trêu một chút thôi mà anh đã giận à? Này, đợi em với!!!
Đi chùa khiến cho tâm tình của chúng tôi như được giải phóng ra khỏi người những bộn bề trong lòng. Tạm thời, chuyện tình cảm tôi gạt sang một bên, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, trước mắt hãy cứ tận hưởng đi đã vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất của Chi. Bất chợt tôi nhớ ra một nơi quan trọng mà tôi cần đưa Chi đi, đó chính là trường học đầu tiên ở Việt Nam- văn miếu Quốc Tử Giám. Lúc dẫn con bé tới đây, nó ngơ ngác liếc dọc liếc xuôi rồi quay ra hỏi tôi.
- Đi tới đây làm gì thế hả anh?
- Vào rồi biết.
Chúng tôi đi gửi xe rồi tính bước vào trong, ai ngờ vừa đến cổng, Chi đã nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên kẹo rồi phóng tầm mắt ra cô bán bóng bay.
Tôi đến bó tay, bóng dáng trưởng thành nghiêm túc vừa nãy đã biến mất, thay vào đó, bản tính trẻ con lộ rõ, 18 tuổi rồi còn ham mê bóng bay! Vì chiều lòng con bé nên tôi đáp ứng, con bé cầm quả bóng bay hình con lợn hồng chạy khắp khuôn viên Quốc Tử Giám. Tôi liền chạy theo giữ con bé lại, trông tôi lúc bấy giờ chẳng khác gì vú em.
- Em chạy chậm thôi được không? Anh không muốn giữa đêm mình phải đi tìm trẻ lạc đâu.
- Hì hì, anh ơi, mình vào đây làm gì thế?
- Còn làm gì nữa, vào đi xin chữ đấy.
- Ừ nhỉ, năm tới thi đại học, phải xin chữ để lấy may vào đầu năm mới chứ.
- Đúng rồi, nhưng mà đông người lắm, đừng chạy lung tung nữa nhé!
- Dạ!
Đi sâu vào bên trong, tôi thấy một ông đồ đang cặm cụi viết cho mấy đứa trẻ cùng phụ huynh đến xin chữ. Tôi sợ Chi tủi thân vì không có cha mẹ đi cùng nên kéo Chi nép sát vào người mình, để em biết rằng, tôi luôn ở đằng sau em. Chúng tôi đứng chờ ở nơi xếp hàng, Chi ngẩng đầu lên hỏi tôi.
- Anh nghĩ mình nên xin chữ gì ạ? Em chưa xin bao giờ nên khó viết quá!
- Thường thì người ta chuẩn bị thi cử thì xin chữ Đăng Khoa.
- Hmm, nhưng em thấy mấy bạn nhỏ xin chữ này nhiều rồi, em muốn xin chữ khác á?
- Vậy thì xin chữ Tâm và Minh đi. Tâm là muốn tâm hồn đc thanh tịnh, Minh là muốn đầu óc sáng suốt nhìn ra đúng con đường.
- Hay đấy, nhưng mà có chữ nào cầu tình duyên không anh?
Tôi chau mày đáp:
- Bậy nào, thi cử quan trọng hơn, đừng hở tý là nghĩ đến yêu đương nữa, anh không hài lòng đâu.
- Dạ, hì hì, em chỉ trêu anh một chút thôi mà!
Sau đó, chúng tôi cùng nhau tiến vào bên trong để thăm quan và cầu nguyện. Lúc ra về, tôi cố tình chở em qua con đường Trần Phú, mỗi khi đi qua khu vực này, tôi đều giảm tốc độ và đi thật chậm để nhìn ngắm cung đường nơi đây, những hàng cây sấu ở độ tuổi tráng niên hiện ra trước tầm mắt, Chi không kìm được thích thú mà cất tiếng hỏi.
- Đẹp thế anh nhỉ? Tết đến nên người ta trang trí đẹp thật đấy.
- Ừ, anh thích đi qua cung đường này lắm, nó gợi cho anh cái gì đấy rất bình yên của Hà Nội.
- Vâng, em cũng cảm thấy bình yên, không khí thật trong lành.
- Thế em có biết tại sao con phố này người ta lại chỉ trồng một loại cây mà không trồng nhiều cây đan xen không?
- Ơ... cho đẹp ạ?
- Ừ, cũng một phần thôi, một phần nữa là em có trông thấy những cái cây sấu già kia không? Trông chúng như vậy thôi nhưng thực ra bên dưới chúng có rất nhiều rễ đâm sâu và đan xen vào nhau, cùng giống loài thì chúng sẽ hỗ trợ nhau để tồn tại, nếu khác giống thì sẽ có những cuộc chiến ngầm bên dưới lòng đấy giữa cách rễ cây, cây yếu sẽ có 1 cái chết bi thương bị những rễ cây khác cuốn chặt đến chết.
- Thật vậy ạ?
- Ừm, rễ cây nó rất to khoẻ dài hàng chục mét nếu cây bật lên có thể nhấc cả những toà nhà bên đường.
- Òa, anh biết nhiều thế nhỉ?
- Thích nghe những câu chuyện như vậy à?
- Dạ.
Sau đó, tôi vừa đi vừa kể cho Chi nhiều câu chuyện nữa. Đến khoảng 3h đêm thì xe của tôi dừng ở trước nhà Chi. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút hẫng hụt. Chi xuống xe nhưng không vào nhà luôn mà đứng tần tần trước cổng nhà.
- Sao không vào nhà đi?
- Anh có quên cái gì không?
Tôi nhìn vẻ mặt chờ đợi của con bé thì sực nhớ ra rồi bật cười. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhà Chi thuộc hệ quan chức nên năm mới con bé sẽ chẳng thiếu tiền mừng tuổi. Tôi muốn có cái gì đó đặc biệt hơn, thế là tôi mở ví ra, móc ra một tờ tiền đặc biệt rồi đặt vào tay con bé.
- Lì xì em nhé!
- Ơ? Đây là tiền gì đây ạ?
- Đây là tờ tiền Macao, xuất thân từ đất nước đỏ đen, anh hy vọng nó sẽ đem lại may mắn cho em!
- Xì, anh xúi em sang bên Macao đánh bạc à.
- Thế thôi trả lại đây cho anh.
- Còn lâu đi!
Nói đoạn, Chi lè lưỡi rồi chạy một mạch vào trong, nhưng vừa đi được một đoạn, nó lại quay đầu chạy thật nhanh về phía tôi, sau đó bất ngờ đặt một nụ hôn trên má tôi.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay! Hy vọng giao thừa năm sau, và tất cả những năm sau này nữa, em đều có thể đón giao thừa bên anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top