chương 58:
Tôi rất muốn nói đại một cái lý do nào đấy, nhưng trước đôi mắt kiên quyết ấy, sự thật trong tôi như bị lột trần.
- Sao? Tại sao anh lại quay mặt đi? Em nói đúng rồi đúng không?
- Dừng lại đi!
- Em phải dừng lại điều gì? Nếu anh không thích em thì cứ dứt khoát nói không thích là được, hay vớ đại cái lý do nào đấy đi, anh không cảm thấy sự mập mờ này khiến cho người khác rất khó chịu à?
Tôi bối rối, nhỡ như, đó chỉ là một loại cảm xúc nhất thời? Tôi sợ sự ngộ nhận của mình sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ, không chỉ tâm trạng mà kết quả thi của tôi và Chi đều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn thế nữa, bố mẹ Chi biết được thì sẽ nghĩ thế nào khi con mình phát sinh tình cảm với chính gia sư của nó? Họ đã hết lòng nhờ vả tôi dạy Chi với mong muốn con mình sẽ được đạt kết quả tốt. Tôi đã nghĩ, khi tình cảm còn chưa phát triển, tôi sẽ cố quên đi và dập tắt nó. Chỉ một nước đi không đúng sẽ kéo theo một hệ lụy khôn lường!
Thế nhưng... khước từ cũng sẽ khiến con bé tổn thương, từ sau ngày hôm nay chúng tôi đã không thể trở lại một mối quan hệ bình thường được nữa. Con bé vốn thiếu thốn tình cảm gia đình, tôi không nỡ khiến... Chi buồn...
Trời ơi! Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này?
Hết cách thật rồi! Ít ra, tôi không muốn mình trở thành một thằng đàn ông hèn kém trong chuyện này, tôi phải đối mặt với nó, bởi vì tôi là một người trưởng thành! Đến Chi nó còn đứng trước mặt tôi thừa nhận cảm xúc của nó thì tôi có lý do gì phải trốn tránh?
- Anh có thể... thành thật với em một lần được không ạ?
Trước đôi mắt khẩn khoản ấy, tôi buộc phải đưa ra một quyết định.
- Anh xin lỗi... Có lẽ, anh cần thêm thời gian để xác nhận lại chuyện này...
Con bé vui đến mức nhảy cẫng lên.
- Thật may quá, em tưởng là anh sẽ từ chối chứ? Thời gian ư? không phải vấn đề đâu! Em chờ được mà!
- Nhưng chuyện này...
- Sẽ ổn thôi mà! Tin em đi! Anh chỉ cần cho phép em thích anh trong đoạn thời gian này là được.
Con bé vui vẻ kéo tôi ra khỏi dòng người đông đúc, tại sao lúc nào em ấy cũng tràn trề năng lương như vậy? Còn tôi, tôi đang nghĩ về đống rắc rối mà chúng tôi sẽ gặp phải trong tương lai. Ôi, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm sao!
Khi chúng tôi rời khỏi địa điểm bắn pháo hoa, con bé nhí nhảnh quay ra hỏi:
- Giờ thì mình đi đâu đây anh nhỉ?
Giá mà tôi hồn nhiên được như Chi thì tốt, con bé rất sòng phẳng và giải quyết cũng rất quyết liệt. Tôi nhìn con bé rồi đáp:
- Anh nghĩ rằng anh sẽ đưa em về.
- Ưm... em không muốn về, cô đơn lắm, dù sao cũng là đêm giao thừa của năm 18, chúng ta đi đâu đó đặc biệt hơn được không?
Lại nữa, tôi chẳng bao giờ có thể khước từ được bất cứ lời đề nghị nào của Chi..
- Ừ cũng được.
- Thôi nào!
Con bé tiến tới rồi tự tiện kéo căng cơ mặt của tôi ra.
- Anh phải vui vẻ lên chứ? Giao thừa mà được gái tỏ tình là đỏ cả năm đấy!
Tôi thở dài đáp:
- Thế bây giờ em muốn đi đâu?
- Anh nghĩ xem?
Thôi được, vì buổi đi chơi ngày hôm nay nên tôi sẽ tạm thời gạt đống hỗn độn kia sang một bên, theo như Chi nói, hôm nay là một ngày đặc biệt của em ấy, thế nên tôi phải đưa em ấy đi vi vu cho thỏa thích. Tuy nhiên, trước khi đi, tôi vẫn nhớ ra mình cần gọi điện thoại chúc tết mẹ, tôi chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã truyền tới:
- Chúc mừng năm mới, mẹ chúc con có thật nhiều sức khỏe và đạt được thành quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc cho mọi mong ước của con đều thành hiện thực trong năm nay.
- Đầu xuân năm mới con không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và ước mong mẹ sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc.
Mẹ tôi nghe xong lời chúc của tôi thì bật cười đáp:
- Mẹ cảm ơn nhé! Thế con vẫn đang trực à?
- Không ạ, con đang đi với bạn.
- Bạn nam hay bạn nữ thế? - Mẹ tôi dò xét khiến tôi tái mặt.
- Bạn đơn thuần thôi, mẹ đừng nghĩ xa xôi thế.
- Đừng khắt khe với bản thân mình quá. Thỉnh thoảng con bớt chút thời gian để đi chơi và tìm hiểu đi nhé, mẹ rất ủng hộ con đấy, đừng để chờ thành danh rồi mới yêu, cứ trải nghiệm đi con ạ, tuổi trẻ mà.
Lời mẹ nói khiến tôi chợt sững lại, không hiểu lúc đấy tôi ăn phải cái gì mà có can đảm hỏi:
- Gu con dâu của mẹ là gì thế?
Nói xong mới thấy mình... ngộ quá! Chết thật! Nhỡ mẹ tôi nghi thì sao?
Đầu giây bên kia chợt truyền tới tiếng cười khanh khách.
- Hahahaha, hôm nay lại hỏi gu của mẹ cơ à? Nhưng mà mẹ khó tính lắm đấy!
Thấy tôi im lặng, mẹ tôi liền nói tiếp:
- Mẹ đùa thôi, mẹ không có gu nào hết, con cứ chọn người mà con thực sự yêu. Hai đứa thật lòng với nhau là được. Thôi nhé, bà Thảo hàng xóm lại rủ mẹ sang chơi bài rồi này, đông vui lắm, mẹ đi đây.
- Mẹ chơi xong thì ngủ sớm đi nhé, sáng con về.
- Ừ được rồi.
Tôi cúp máy rồi mà nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Giao thừa hôm nay là giao thừa đặc biệt nhất trong đời tôi. Chiếc xe của chúng tôi lại băng băng trên con đường tấp nập. Trên đường đi, vòng tay con bé siết chặt lấy tôi, tôi càng muốn gỡ thì con bé lại càng muốn siết chặt hơn. Bất chợt, Chi mở lời.
- Này, anh có thể hứa với em một điều không?
- Điều gì?
- Sau này, chỗ đằng sau xe của anh chỉ được phép chở một mình em thôi nhá!
Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì bị lời nói ngô nghê của con bé khiến cho bật cười.
- Thế thì anh không dám chắc, vì anh còn có mẹ, có mấy thằng giặc ở nhà nữa.
- Hừ, thế thì em sẽ thu hẹp giới hạn lại được chưa? Ngoài mẹ của anh và bạn là con trai thì anh không được chở con gái đâu nhé? Hứa đi hứa đi!
Tôi mà từ chối chắc là con bé sẽ mè nheo đến sáng mai mất. Thật hết cách, tôi đành hứa cho con bé vui.
- Ừ được rồi, anh hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top