chương 57:

Tôi kinh ngạc, cái quái gì đang diễn ra thế này?...  Thật không thể tin nổi! Tôi đang bị chính học sinh của mình cưỡng hôn!

Chết tiệt! Môi em ấy mềm quá, tôi không cử động nổi. May là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ấy chỉ diễn ra trong vài giây.

- Thầy ơi là thầy! Tại sao thầy ngốc thế? IQ cao mà EQ thì thấp kinh dị. Thầy nghe cho rõ đây này, em... nghĩ rằng... em đã thích thầy mất rồi!

T...h...í...c...h?

Người mà Chi thích là tôi?

- Này, sao anh phản ứng mạnh thế kia? Sao không nói gì? Đầu năm đừng từ chối nhé, giông lắm đấy...

Thú thật, tôi vẫn chưa hết shock! .

- Này! Anh sao thế?

Thích? Không... tôi không muốn mọi chuyện diễn ra thế này, không ổn một chút nào! chúng tôi không thể có một mối quan hệ như thế, con bé còn chưa học xong cấp 3, hơn nữa, tôi là thầy của nó, giữa chúng tôi có một ranh giới cực kỳ rõ ràng, nó không cho phép tôi phát triển thêm bất cứ cảm xúc nào!

Con bé chợt lo lắng, nó cầm lấy tay tôi nói:

- Em xin lỗi, em khiến anh khó xử ạ? Đáng lẽ ra... em nên chờ đến kỳ thi đại học, nhưng em thực sự không đợi được nữa. Em  chỉ muốn nói ra lòng mình, em không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ thêm nữa.

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi quyết định gỡ tay Chi ra khỏi tay mình, chúng tôi có một giới hạn và cả tôi và Chi đều không thể chạm vào nó.

- Chi... điều này, không thể...

- Em biết!

- Em còn nhỏ, em...

- Anh đừng nghĩ như vậy có được không? Em đã sang tuổi 18 và em biết cảm xúc thật của mình, em thực sự rất thích anh.

-  Có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi, sau này lên đại học em sẽ gặp gỡ nhiều người và có những cảm giác khác.

- Không! Em tự tin và chắc chắn rằng em thích anh. Anh là người biết được nhiều bí mật của em nhất, trước đó em chưa từng thổ lộ hay tâm sự với bất kỳ một ai. Anh là người đã ôm em thay cho lời an ủi khi Mimi mất, là người dạy cho em biết học hành không phải thứ gì quá khó khăn, là người đã giúp em vượt qua nỗi sợ hãi, là người cùng em trải qua đêm giáng sinh không có cha mẹ, là người mà chỉ cần một cuộc điện thoại, cho dù là 2h đêm cũng sẽ tìm mọi cách đến bên em.  Em  cũng không thể kìm được cảm giác hồi hộp khi chờ đợi đến buổi dạy của anh.

- Đủ rồi! Chỉ vì những hành động như vậy mà em đã kết luận là em thích anh? Em không nghĩ mình đang tự ngộ nhận à? Em đã yêu bao giờ chưa?

- Ngộ nhận? Là em ngộ nhận hay anh đang xem thường cảm giác của em?  Anh có thể trả lời cho em biết tại sao anh lại quan tâm em nhiều như thế không? Dĩ nhiên, anh có thể nói là vì anh quý mến em, nhưng... anh không thấy rằng sự quý mến đó đã vượt khỏi giới hạn rồi sao?

Lời nói của Chi khiến tâm tư tôi trở nên rối bời, tôi thật sự không biết phải làm thế nào trong trường hợp này.Chi bước đến, con bé chủ động cầm tay tôi đặt vào ngực của nó.

- Anh là bác sĩ, chạm vào đây anh có thấy bệnh nhân của mình tim đang đập nhanh không? Là đập nhanh mỗi khi đứng cạnh anh đấy. Em nghĩ rằng, mọi thứ không xuất phát từ việc "yêu mến" thôi đâu...

Sự mềm mại truyền tới năm đầu ngón tay của tôi, cái gì thế này... tại sao nó lại bắt tôi sờ ngực nó? Tôi đỏ mặt rụt tay lại.

- Dừng lại đi! Anh không muốn lún sâu vào việc này nữa, tốt hơn hết là em hãy quên đi cảm giác của mình đi... anh và em không thể!

- Tại sao lại không thể ạ? Anh có thể cho em một lý do được không? Nếu anh nói rằng vì anh là thầy của em, được thôi, em sẽ chờ đến khi thi xong đại học, như vậy anh có không còn là thầy của em nữa. Vậy còn giới hạn nào nữa không ạ?

Con bé mạnh bạo trong chuyện tình cảm quá. Tôi thật sự cạn lời để nói mất rồi. Cứ thế, con bé càng áp sát tôi với đôi mắt kiên định.

- Nào, nói cho em biết, giữa chúng ta còn vật cản nào nữa?

Đầu tôi rối kinh khủng. Tôi chẳng lý giải thể nào lý giải nổi một loạt hành động của mình trong quá khứ.

Ban đầu, tôi đã có ấn tượng xấu về Chi. Tôi ghét cái  bản tính ương ngạnh, lếu láo, ghét cái kiểu ngủ trong giờ, lại bày trò chơi xấu tôi... nhưng về sau, khi biết được hoành cảnh của cô bé, tôi như  tìm được một người bạn đồng điệu về tâm hồn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cứ như thế... tôi bắt đầu không thể khước từ được những lời đề nghị của cô bé. Từ chuyến đi Ninh Bình, tôi đã nhận ra những cảm xúc nhấp nhổm trong tâm tư, nhưng tôi cố gắng lừa mình và gạt đi tất cả. Tôi nghĩ rằng mình sẽ giả vờ như một người thầy dạy con bé, hoàn thành tốt trách nhiệm, giúp em thi đỗ đại học, và tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời Chi như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Nhưng giờ, mọi chuyện đã theo một bước ngoặt mà tôi không lường trước được, con bé đã tỏ tình... và tôi không biết phải nói sao về đống cảm xúc rối rắm của mình lúc này!

- Nếu anh còn tiếp tục im lặng nữa, em sẽ hôn anh đấy!

- Đủ rồi đấy, tại sao em lại tự tiện làm điều đó thế?

- Tại vì anh không chịu thừa nhận đấy! Sao anh không thể thành thật với em một chút đi?

- Thừa nhận? Vô lý! Em đang áp đặt cảm giác của mình lên anh đấy!

Con bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn tôi:

- Nhìn thẳng vào mắt của em, anh có dám nói rằng anh không có một cảm giác gì với em không? Tại sao mỗi khi em gọi anh đều không từ chối? Tại sao khi những ngón tay chúng ta đan xen vào nhau, anh lại không phản ứng? Là do anh không muốn thừa nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top