chương 56:

Tôi đưa mắt ngắm nhìn đường phố vắng tanh của Hà Nội, màn đêm buông xuống, Hà Nội không còn lấp lánh kiêu sa bởi ánh đèn của những cửa hiệu sang trọng nữa, sự chen chúc xô bồ thường thấy cũng biết mất, Hà Nội bấy giờ, tĩnh lặng và bí ẩn, như thể, khi đồng hồ điểm 12h đêm, nó sẽ thay cho mình một tấm áo mới và pháo hoa chính là phụ kiện quan trọng trên bộ y phục của nó.

- Sao vậy? Sao anh không nói gì nữa?- Tiếng Chi lảnh lót bên tai khi chúng tôi dừng ở trước ngã tư đèn đỏ, tôi nở một nụ cười nhìn con bé.

- Đi chơi đêm đã xin phép bố mẹ chưa? Nhỡ bố mẹ không cho thì sao?

- Hì.. anh đừng lo, bố em... không quan tâm đâu!

Tôi khựng lại, đèn xanh tới rồi nhưng tôi quên mất việc mình phải lái xe đi, mãi đến khi con bé giục tôi mới tập trung lái xe tiếp. Cả hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau, không kìm được tôi lại cất lời hỏi một cách vô thức.

- Tại sao?

Vòng tay của con bé siết chặt lại, nó ngập ngừng đáp.

- Sau khi chịu tang 3 năm thì ít khi bố em đón giao thừa ở nhà lắm, tại bố em có công việc, đến khi lấy cô Lan rồi thì bố em thường đón giao thừa bên gia đình riêng, sáng mồng 1 ba em sẽ về đón em đi chúc tết họ hàng cùng cô Lan.

Tôi chợt phẫn nộ, con của vợ cũ hay con của vợ mới, đều là con cả, nhưng tại sao ông ấy lại có thể đối xử với Chi như thế? Chẳng lẽ ông ta không yêu mẹ của con bé hay sao? Thật không thể chấp nhận được, tôi muốn nói điều gì đó thay cho sự bất công mà Chi phải chịu, nhưng có cái gì đó đang mắc kẹt trong cuống họng, tôi... không đủ can đảm, bởi vì tôi... cũng giống như Chi, vậy thì tôi lấy tư cách gì đây?

- Em không sao đâu, anh đừng nghĩ linh tinh nha, bởi vì... em gợi lại những ký ức buồn của bố nên thỉnh thoảng bố hay tránh né em, mọi người thường nói, em giống mẹ á...

Tôi thấy rõ, con bé vẫn đang nở một nụ cười rất tươi, nhưng ánh mắt thì không thể cất giấu được nỗi buồn. Tôi hít vào một hơi thật sâu, đồng thời, chủ động kéo tay con bé chặt hơn nữa.

- Có phải ngày xưa em hay đón giao thừa cùng với mẹ đúng không?

- Đúng ạ, mẹ em nấu ăn ngon lắm, em kể rồi đúng không? Mẹ em quán xuyến hết mọi chuyện trong gia đình, ngày đó gia đình em còn chẳng thuê giúp việc nhưng bà vẫn đảm đương tốt mọi chuyện, bố thường có công việc riêng nhưng sẽ cố sắp xếp đưa mẹ con em đi chơi.

Tôi đặt tay mình lên tay của con bé, dùng nhiệt trong lòng bàn tay làm ấm sự lạnh giá từ tay Chi.

- Đừng buồn, giao thừa năm nay... có anh ở bên cạnh rồi!

Một giọt nước lóng lánh nơi khóe mắt, con bé nép chặt vào lưng tôi rồi gật đầu.

- Dạ!

( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Chúng tôi phải gửi xe bên ngoài và đi bộ vào mạn ven hồ, trên đường tôi nắm tay Chi thật chặt vì dòng người đón pháo hoa rất đông, có những người đã đến từ rất sớm để giữ được chỗ ngắm pháo hoa đẹp, chúng tôi đến gần sát giờ nên lúc đi vào có chút khó khăn, mãi chúng tôi mới tìm được một vị trí trống. Tới lúc này nhìn lại, tôi mới cảm thấy con bé lùn thật sự, chắc nó chưa được 1m6, bằng chứng là nó chỉ đứng đến ngực tôi thôi. Thế nên, tôi phải giữ chặt hai tay Thùy Chi vì sợ nó tuột khỏi mình. Ngước mắt lên bầu trời đen kịt, lòng tôi có chút hồi hộp, đây không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, đối với tôi, khoảnh khắc này còn kỳ diệu hơn thế, điều khiến trái tim tôi rạo rực vào lúc này đó chính là cùng Chi trải qua đoạn thời gian gắn kết giữa hai năm thanh xuân đẹp đẽ của cô bé, tuổi 17 và tuổi 18, hồn nhiên trong sáng, thơ ngây. Bất giác, tôi bật cười. Khi còn 30 giây nữa là đến thời điểm bắn pháo hoa, Chi bỗng gọi tôi.

- Anh Hưng... này... anh Hưng?

- Hả?

Vì dòng người quá đông nên tôi không thể nghe rõ tiếng con bé gọi mình.

- Anh cao quá, cúi xuống đây em bảo.

- Ừ, sao thế?

Con bé thì thầm vào tai tôi:

- Em đã khắc ghi khoảnh khắc này vào trong trái tim em rồi, giao thừa vào năm 18 tuổi của em, thật sự đặc biệt khi có anh.

Tôi thoáng có chút bối rối, nhưng rồi cũng đáp lại:

- Ừ, anh cũng vậy!

Bất chợt, những tiếng đùng đoàng vang lên như âm thanh sấm nổ, tôi và Chi đều ngước mắt lên nhìn ngắm những trùm ánh sáng vươn lên rồi hóa thành những đốm sáng nhỏ đẹp đẽ. Trong lúc ngắm pháo hoa, tôi không để ý rằng mười ngón tay của chúng tôi đã đan vào nhau, trái tim tôi lúc ấy như có một loại cảm xúc kỳ lạ bao lấy, cùng em trải qua tuổi 18, cùng em chứng kiến những khoảnh khắc duy nhất và tuyệt đẹp trong cuộc đời, tâm tư tôi bỗng dưng như có pháo hoa nổ tan trong lòng.

- Anh Hưng, nhìn kìa, kia là ngôi sao.

- Ừ, đẹp!

- Anh Hưng, nhìn kìa, năm nay pháo hoa đẹp thật anh nhỉ? Rực rỡ quá, đầy đủ màu sắc luôn.

- Ừ...

- Anh Hưng, em bảo nè...

- Sao?

- Cúi xuống đây em mới nói được chứ?

- Được rồi, đợi anh chút, người ta chen lấn kinh quá.

- Rồi, em nói đi.

Chi nhìn tôi rồi bật cười thích thú, tôi vẫn nhớ rõ, đôi mắt em lúc ấy rực rỡ như những ngôi sao trời, tựa như, em là điểm sáng duy nhất trong bầu trời tối đen của tôi vậy...

- Em nghĩ rằng, em không chờ nổi nữa rồi.

- Sao cơ?

- Em nói rằng, em không chờ được đến khi thi xong đại học nữa, em nghĩ mình sẽ nói ra điều đó ngay tại đây.

- Hả? Điều gì cơ?

Con bé ghé sát vào tai tôi, phả ra những hơi thở thật nóng ấm, và những chữ sau đó như khắc ghi vào trí nhớ và trái tim của tôi.

- Em nghĩ là, em đã... có cái gì đó với anh mất rồi...

Tôi nghệt mặt, còn chưa hiểu ý đồ trong lời nói của con bé thì đôi tay Chi đã vươn tới cổ áo của tôi, kéo thật mạnh xuống, lúc đó, thời gian trôi thật chậm chạp, đến khi tôi ý thức được điều gì, thì đôi môi của chúng tôi đã chạm nhau...

- Thầy ơi là thầy! Tại sao thầy ngốc thế? IQ cao mà EQ thì thấp kinh dị. Thầy nghe cho rõ đây này, em... nghĩ rằng... em đã thích thầy mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top