chương 55:
Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm qua tôi gặp một bệnh nhân nữ 22tuổi vừa lấy chồng 1 tháng, tranh thủ đi giao bánh trưng chiều 30 tết bị xe container kéo lê 20m, toàn bộ chi dưới bị dập nát gẫy hở độ IIIc, chuyển từ Nghệ An lên. Bệnh nhân đã được cấp cứu vượt qua tình trạng sốc mất máu ban đầu và nguy cơ hoại tử và sốc nhiễm độc rất cao; nhưng cô ấy vẫn không đồng ý cắt cụt chi; tôi nhớ mãi ánh mắt đấy, không chút sợ hãi; cô ấy chỉ lo cho con nhỏ và bản thân sẽ không còn xinh đẹp trong mắt người chồng. Đêm hôm ấy 5 bác sĩ thức xuyên đêm để cắt lọc và cố định xương cho bệnh nhân, hy vọng giữ được nhiều nhất có thể. Tính ra chi phí cho ca mổ có đáng là bao, nếu không vì sự thương cảm trước bệnh nhân chẳng thể nào làm được, tôi cũng tham gia phụ cho ca mổ, nhìn đứa con còn nhỏ được bố bồng vào viện thăm mẹ mà tôi không kìm được những tiếng thở dài. Đời người vốn nhỏ bé như vậy, từ khi học y, tôi học được cách trân quý sức khỏe của mình hơn.
Ngước mặt lên nhìn lịch, đêm nay sẽ là đêm 30 tết, tôi vẫn đang trực sấp mặt ở Bạch Mai vì tôi ở nội thành, phải ưu tiên cho các bạn sinh viên ở quê về ăn tết với gia đình. Từ chiều đến giờ, bệnh nhân vào ra không kể khiến đôi chân tôi hoạt động không ngừng nghỉ. Trong những phút nghỉ ăn tối, tôi lên mạng xem tin tức thế nào, ai ngờ đập vào mắt là dòng trạng thái của Thùy Chi.
- Đêm 30 cô đơn quá, giá mà tối nay có ai đó chở mình đi ngắm pháo hoa thì tốt, hixxxx.
Phía dưới có rất nhiều những chú cá thi nhau bình luận, đớp thính của Thùy Chi, tôi đập bộp một phát cái điện thoại xuống bàn khiến nhiều người quay ra nhìn mình chằm chằm.
Cái con bé này, đêm giao thừa là lúc đoàn viên cùng gia đình sao có thể đăng bài thả thính khiến nhiều người lầm tưởng, mà những đứa đấy có vấn đề hết rồi hay sao? Nó còn đang học cấp 3 rủ rê cái gì, rồi đi chơi nhỡ người ta lừa đảo bắt cóc bán nội tạng sang Trung Quốc thì sao? Bực mình thật!
Thôi không nghĩ về con bé nữa, càng nghĩ càng tức mình, tôi chúi mũi xuống ăn nốt hộp cơm rồi lại xách đôi dép mòn quẹt hết cả cái bệnh viện. Số tôi đúng là số con rệp, đêm 30 người ta đoàn tụ cùng gia đình thì mình chạy sấp mặt trong bệnh viện, mà chẳng hiểu sao số lượng bệnh nhân tăng mạnh vào đúng đêm 30, toàn những ca như tai nạn chấn thương sọ não, gãy tay chân, đánh nhau, ngộ độc rượu..... Lúc nãy tôi còn gặp một băng đảng xã hội đen đâm chém nhau, chửi nhau om xòm trong bệnh viện, thật mệt mỏi!
Bận tối mặt tối mũi cả một buổi tối, lúc ngóc đầu lên xem giờ đã là 11h, tôi thở phì phò bước vào phòng nghỉ, cuối cùng thì cũng kết thúc ca trực để đặt lưng lên chiếc đi-văng yêu quý rồi. Còn đang miên man suy tư thì bỗng dưng điện thoại tôi vang lên, tôi nhíu mày, là Thùy Chi gọi, sao giờ này con bé lại gọi tôi nhỉ? Chẳng lẽ không có thằng nào rước đi hay sao?
Tôi lạnh nhạt nhấc máy:
- Có chuyện gì?
- Anh... đang làm gì đấy?
- Anh đang nằm, làm sao?
- Anh... không bận chứ?
- Sao lòng vòng thế, nói thẳng vào vấn đề xem nào?
- Em... anh... anh... đưa em đi xem pháo hoa được không?
Tôi bật cười đáp:
- Anh thấy lúc nãy nhiều người bình luận lắm cơ mà, không ai đưa đi hả?
- Em xóa bài rồi.
- Sao phải xóa?
- Em... chỉ muốn anh đưa em đi thôi!
- Thế tại sao không trực tiếp nói với anh mà lại đăng bài lên như thế?
- Vì... vì... em...
- Thôi được rồi, ở đấy tầm 15 phút nữa anh đến.
Tôi cúp máy rồi nhấc cái xác lên, cả ngày nay chưa được nghỉ tý nào, giờ lại phải đưa con bé đi xem pháo hoa nữa. Haizzz, nhưng biết làm sao được, thực ra tôi đã cố tình đổi lịch trực cho bạn để được nghỉ vào khoảng thời gian này, cái tôi đang đợi là một cuộc gọi từ con bé mà thôi!
Tôi lái xe đến nhà Chi, con bé đã chuẩn bị quần áo là lượt đứng trước cổng chờ sẵn, vừa thấy tôi, nó liền leo lên yên sau ngồi rồi bật cười thích thú.
- Anh đến sớm hơn 3 phút nè.
Tôi giúp con bé cài dây mũ bảo hiểm rồi chở thẳng lên hồ Hoàn Kiếm, trên đường đi, con bé cố tình vòng tay ôm thật chặt lấy tôi, chẳng lẽ trời lạnh đến vậy? Không kìm được tò mò, tôi hỏi:
- Mọi năm vẫn đi xem pháo hoa thế này à?
- Dạ không, mọi năm em ở nhà.
- Thế tại sao năm nay lại đi?
- Vì sáng nay em đọc được một bài viết, người ta có nói về những điều nhất định phải làm trong tuổi 18, trong đó có ngắm pháo hoa đêm giao thừa.
- Nhảm nhí như vậy mà em cũng làm theo sao?
- Không nhảm nhí đâu, em thấy đúng mà, tuổi 18 mỗi người chỉ có một lần, chính vì vậy nên khoảnh khắc chuyển giao giữa tuổi 17 và 18 rất quan trọng, em sẽ chọn ngắm pháo hoa cùng người mà em thích, có như vậy, em mới lưu giữ được những kỷ niệm đẹp.
Lòng tôi bất giác chùng xuống, tôi thậm chí còn không nhớ giao thừa năm 18 tuổi của tôi đã diễn ra như thế nào.
Trong ký ức của tôi, tết là thứ gì đó rất xa xỉ, trong khi người ta quần áo là lượt, quây quần bên nhau và trải qua những thời khắc tươi đẹp thì tết của tôi trôi qua rất nhạt nhòa. Bởi vì tôi biết mùng một sẽ không có ai đến nhà thăm chúng tôi và đưa những bao lì xì đỏ, thế nên, tôi chỉ biết cắm đầu vào học đến đêm và nằm ngủ hết mùng một, tỉnh dậy nhận bao lì xì của mẹ, thế là hết tết...
Còn một điều nữa khiến tôi không thích ngày tết, vì đêm giao thừa tôi hay thấy mẹ nằm khóc một mình, có thể bà nhớ về những người thân cũ, sự xa cách và ghẻ lạnh của dòng họ khiến cho bà tủi thân, còn người đàn ông đã khiến bà gửi gắm tương lai cũng chẳng ở bên bà. Đến khi thi đại học, tôi thường trực thay bạn đến hết đêm, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì có sự xuất hiện của Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top