chương 52:

Tôi tái mặt, mẹ kiếp mấy cái thằng này, sao nó có thể nói ra chuyện này? Trâm ngồi cười khúc khích rồi kia kìa...

Chúng tôi bắt đầu đi tiếp, lúc vào hang động tối, sự mát mẻ bên trong hang động khiến cho tôi cảm thấy khoan khoái một cách lạ kỳ, đưa mắt nhìn lên cao, vô số những phiến đá vôi lấp lánh hiện ra trước mặt. Nước vôi từ trên núi chảy xuống mỗi lần chảy nó đọng lại một chút, sau hành trăm năm nó thành được một cột thạch nhũ như thế, thiên nhiên thật kỳ diệu. Tôi nghĩ, Chi cũng sẽ thích thú như tôi bây giờ vậy.

Gặp tảng đá lớn chắn trước mặt, tôi thấy Trâm không để ý nên vội kéo cô ấy xuống kẻo cộc đầu. Trâm thấy vậy liền quay ra cười nói.

- Cảm ơn Hưng nhé.

- Ừ không có gì.

Ở bên trong động rất tối, chúng tôi phải bật điện thoại lên để nhìn mọi thứ cho rõ hơn, trong lúc còn đang thưởng thức ngắm cảnh, điện thoại tôi bỗng báo tin nhắn.

- Cô gái ở bên cạnh anh xinh nhỉ?

Tôi bất ngờ, quay đầu lại đã thấy thuyền của Chi ở ngay đằng sau mình, quên mất là sau vụ thắng chèo thuyền kia nên thuyền của chúng tôi đi trước. Con bé trông không hề vui vẻ tí nào, mà không hiểu sao nó lại để ý đến Trâm nữa.

- Ừ, cũng được, bạn cùng lớp của anh đấy.- Tôi nhắn lại.

- Nhìn là biết thích anh rồi. Lần trước còn đến tặng hoa anh cơ mà :).

Tôi đang định nhắn lại là ""linh tinh"", nhưng nghĩ thế nào tôi lại nhắn.

- Bạn biết tuốt của em cũng được đấy, trông cũng bảnh, hình như cũng thích em đấy.

- Thế hả? Để em quay ra hỏi xem nhé?

Cái gì?

Lần này thì tôi nổi khùng dậm chân xuống thuyền, tý nữa thì khiến cả lũ cùng chìm.

- Mày bị điên à? Làm cái trò gì đấy.

- Xin lỗi, ngứa chân thôi.

- Hôm nay mày bị chập mạch à? Tự dưng làm mấy cái hành động kỳ kỳ. Tao nghi lắm đấy nhé.

- Tại chân đau mọc da non nên bị ngứa ấy mà.

Trâm nghe vậy lo lắng quay ra hỏi:

- Hả? Hưng, cậu bị thương ở chân sao?

- À không, tôi không sao đâu.

Nói đoạn, tôi cúi xuống quay ra, thấy hai đứa con nít thì thầm thì thầm thầm với nhau cái gì đấy rồi cười khúc khích. Vì không biết được chúng nó thậm thụt với nhau cái gì nên tôi tức muốn nổ phổi. Cảnh thiên nhiên thơ mộng đẹp đẽ bỗng chốc hóa thành thảm họa.

- Ối...aaaaaaaaaaaaa!!!

Trâm hét lên một tiếng rồi bất ngờ lộn cổ ngã nhào xuống nước khiến tôi thất kinh, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức thằng Nam ở đằng sau dùng chân đạp tôi bay luôn xuống sông! Người ta có câu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu quả không sai trong trường hợp này!

- Ôi trời, bạn Trâm ngã xuống nước rồi, mày phải mau cứu bạn ấy lên đi Hưng ơi!!!

Bị ném xuống một cách bất ngờ nên tôi uống phải mấy ngụm nước, tôi ngoi lên rồi cố bơi đến chỗ Trâm, lúc bấy giờ đứa nào cũng mặc một cái áo phao thì làm sao mà chìm được, chẳng hiểu tại sao bọn ất ơ đấy lại đẩy tôi xuống nước. Trâm thấy tôi tiến đến liền chủ động vòng tay quấn vào cổ tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu.

- Tớ sợ lắm Hưng à... tớ sợ nước lắm, hồi nhỏ tớ suýt bị chết đuối, cảm ơn cậu...

- Ừ không sao đâu, trên người cậu có mặc áo phao mà, thôi để tôi đưa Trâm lên bờ.

Cũng may là gần đến bờ rồi chứ xa bờ chắc tôi xử cả thằng Nam và thằng Tuấn mất. Lúc thuyền cập bến cũng là lúc tôi bế Trâm lên đến bờ, cả người chúng tôi ướt sũng, quần áo dính hết lại với nhau. Thằng Tuấn và thằng Nam nhìn nhau cười hố hố, thật muốn gõ vào đầu hai đứa chúng nó quá!

- Thôi cả hai đứa mày đều ướt rồi, bây giờ mau bắt xe về resort đi không ốm.

- Mày...

Tôi đang định chửi hai chúng nó thì Trâm bỗng dưng run cầm cập.

- Mình lạnh quá...

Trâm lạnh đến mức nép chặt vào người tôi để tìm hơi ấm, tôi thở dài nói:

- Được rồi, để tôi đưa Trâm về.

Trước khi đi tôi không quên gửi gắm cho hai thằng điên kia một cái nhìn tóe lửa. Đi được một đoạn thì tôi sực nhớ ra Chi, tôi quay đầu tìm kiếm bóng dáng con bé nhưng không thấy đâu, quái lạ, thuyền cập bến rồi mà? Nhưng thôi, điều quan trọng là giờ tôi phải đưa Trâm về không cô ấy ốm.

Rời khỏi xe taxi, Trâm kêu chân bị chuột rút nên tôi phải cõng cô ấy về phòng riêng. Trên đường đi, Trâm thủ thỉ bên tai tôi:

- Hưng, cậu có dự định thi vào khoa nào chưa? Nếu thuận lợi thì ra trường cậu sẽ được bằng xuất sắc, nghĩa là được miễn thi nội trú nhỉ?

- Ừ, tôi đang cố gắng.

- Nếu được miễn thi thì cậu vào khoa nào?

- Tôi chưa biết, nhưng tôi có thiên hướng theo ngoại.

- Ừm...à.. khoa mẹ tớ sắp thiếu một vị trí ngoại sản- phụ, cậu có muốn không? Với một sinh viên xuất sắc như cậu, mẹ tớ sẵn sàng hướng dẫn.

- Thôi, tôi không cần đâu, Trâm nên bảo mẹ hướng dẫn cho mình.

- À... tớ không theo khoa sản á... nhưng mà nếu Hưng thích thì...

- Thực ra thì tôi đang có thiên hướng theo tim mạch, với lại tôi không quen nhờ ai bao giờ, cảm ơn Trâm về lời đề nghị. Đến phòng Trâm rồi này.

Tôi giúp cô ấy đứng dựa vào cửa, Trâm nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối.

- Cậu vào phòng nhé, tớ mời cậu chén trà.

- Thôi, người tôi ướt lắm, tôi phải về tắm ngay bây giờ.

Không cần lời hồi đáp từ Trâm, tôi quay lưng bước đi, nhưng vừa đi được hai bước thì Trâm đã gọi lại.

- Hưng...

Tôi chau mày quay lại, thấy Trâm vẫn đứng ở cửa chờ mình, quần áo bị ướt dính lại nên lộ rõ nội y bên trong.

- Mình thật sự tệ lắm sao?

- Hả?

- Tại sao cậu chưa bao giờ nhìn mình lâu hơn một phút vậy?

Mắt Trâm nhỏ ra một giọt lệ, tôi vừa lúng túng lại vừa bất ngờ, dẫu sao tôi vẫn chưa quen với việc khiến con gái khóc trước mặt mình.

- Trâm nói gì vậy? Tôi không hiểu.

- Chẳng lẽ mình xấu đến mức Hưng không nhìn mình nổi một cái hay sao? Chỉ là vào phòng trò chuyện cũng trở nên thừa thãi?

- Trâm, bạn nhạy cảm quá rồi, người tôi đang bẩn nên tôi chỉ muốn mau chóng về nhà tắm thôi, Trâm cũng vậy, cậu vào đi kẻo ốm.

- Cậu nhất quyết phải đi về sao? Cậu có thể dùng phòng tắm trong phòng mình... hoặc là...

- Cảm ơn Trâm, nhưng tôi thực sự thấy bất tiện.

Tôi đang định quay lưng đi tiếp thì Trâm lại nói:

- Vậy tớ không đến nỗi tệ trong mắt Hưng chứ?

- Tệ? Không, cậu là mẫu con gái lý tưởng của đàn ông mà.

- Thật chứ?

- Ừ.

- Vậy... hẹn gặp lại Hưng ở trường nhé.

- Ừ, chào Trâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top