chương 5:

Tôi có một bí mật giấu kín ở trong lòng và chưa từng thổ lộ với bất kỳ một ai.

Tôi.. là đứa trẻ mồ côi cha!

Mẹ tôi là một người đàn bà mạnh mẽ, bà luôn hoàn thành tốt mọi công việc và không bao giờ than phiền dù chỉ một chút. Có lẽ, vì bà quá mạnh mẽ, nên bà đóng vai cả cha lẫn mẹ một cách hoàn hảo. Đến nỗi từ khi sinh ra đến khi tôi 4 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng một gia đình chỉ bao gồm hai thành viên, đó là mẹ và con.

Mãi cho đến khi tôi chứng kiến những đứa trẻ trong xóm được nắm tay cha và mẹ, tôi đã bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho sự tồn tại của một người đàn ông.

Ở xóm nhà cũ, có rất nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi với tôi nên hằng ngày chúng tôi thường xuyên tụ tập để chơi các trò chơi tập thể. Khoảng 5-6h, bố mẹ chúng sẽ gọi chúng về ăn cơm. Nhìn thấy bố Lâm đến đón, hôn lên má nó và tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang...

Sự tồn tại của người đàn ông trong gia đình có vai trò thế nào?

Tôi tự hỏi mình như vậy. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có duy nhất mẹ là người sinh ra tôi.

Và với những câu hỏi như thế, tôi dần khép mình và lầm lũi. Tôi bắt đầu không có tiếng nói chung với tất cả những đứa trẻ khác, chúng không chơi với tôi nữa, phần vì nghĩ tôi bị tự kỷ, phần vì chọc ghẹo tôi là đứa không có cha...

Khi tôi đi học lớp 1, lần đầu tiên tôi bước chân vào cổng trường, tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác đều có cha và mẹ dìu dắt nắm tay. Thế nên, tôi cảm giác như mình là kẻ lạc loài. Nhưng khi tôi quay đầu lại, mẹ vẫn luôn đứng ở sau cổng trường chờ tôi được cô giáo nắm tay và dắt vào hàng.

Tôi tự an ủi và trốn tránh điều đó bằng cách, không sao, sẽ không ai biết được điều này đâu, rồi tất cả sẽ ổn thôi.

Nhưng thực sự, mọi chuyện không hề ổn.

Tôi không thể làm quen với bất kỳ một ai, tôi không thể nói chuyện, không thể giao tiếp, tôi làm mọi thứ một mình, bởi vì tôi sợ nếu tôi thân với ai đó, mọi người sẽ phát hiện bí mật lớn nhất của tôi... rằng, tôi không có cha!

Tôi tự ti về điều đó đến mức độ như vậy, lúc nào tôi cũng sống trong hoang mang và sợ hãi khi nghĩ đến một ngày cả lớp phát hiện ra tôi là đứa trẻ mồ côi cha.

Từ lớp 1 đến lớp 5, tôi bị cả lớp cô lập. Mẹ tôi không hề hay biết bởi khi tôi trở về, lúc nào mẹ cũng sẽ hỏi:

- Ở lớp hôm nay có vui không con?

Tôi đều mỉm cười và đáp:

- Dạ vui.

Thế nên mẹ tôi không hề hay biết. Và... tôi cũng chưa từng một lần hỏi chuyện mẹ rằng, cha tôi là ai.

Đến một ngày nọ, thằng Việt, đầu gấu trong lớp bắt đầu để ý đến tôi. Nó luôn sai vặt, ngáng chân, hay đổ thức ăn của tôi đi...

Tôi cam chịu, không phản kháng và không bao giờ khóc. Cho đến một ngày, ngày mà tôi lo sợ nhất... thằng Việt phát hiện ra bí mật của tôi và nói cho cả lớp biết.

Nó và cả lớp bắt đầu dùng những từ ngữ lăng nhục tôi một cách thậm tệ, nó nói rằng tôi là một đứa không có cha, nó bảo rằng chắc chắn mẹ tôi là một con đàn bà lẳng lơ nên mới bị chồng bỏ.

Lúc ấy, tôi đã rất tức giận và vùng lên, tôi đã đánh nó chảy máu đầu và bỏ đi!

Sau khi hành động như vậy, tôi không hề cảm thấy ăn năn day dứt, dù chỉ là một chút.  Tôi không về nhà mà chui vào quán net trốn tránh tất cả mọi thứ. Nhìn những người lớn xung quanh đang ngồi trước màn hình và bị thu hút bởi cái máy tính trước mặt, tôi bắt đầu học theo họ. Tôi chơi game để quên đi tổn thương và nỗi cô đơn đang giằng xé mình trong lòng.

Nhưng... 2 ngày trôi qua, mẹ đã không tìm tôi.

Tôi đã ngốn hết số tiền tiết kiệm nhờ tiền ăn quà mỗi sáng mẹ cho tôi vào việc cắm mình ở quán điện tử. Giờ tôi đã cạn kiệt tiền và bị đuổi khỏi quán net.

Thế nhưng, bà không tìm tôi!

Tôi đã rất giận, tôi cần bà tìm tôi, tôi cần một lời giải thích từ bà, thế nhưng, mẹ đã không tìm tôi...

Tôi quyết định bỏ nhà đi bụi thêm một ngày nữa, thế nhưng vì trong túi không còn một đồng nào, và vì đói khát, thế nên tôi đành từ bỏ sự ương ngạnh của mình và trở về nhà.

Bởi vì... tôi quá đói.

Khi trở về nhà, tôi thấy căn nhà trống trơn và không thấy mẹ đâu, những người hàng xóm khi thấy tôi thì kinh ngạc, bọn họ chửi rủa tôi bằng những từ ngữ thậm tệ, bọn họ nói, tôi là đứa hư hỏng mất nết, đánh bạn, bỏ học, trong khi mẹ đã vì tôi mà cố gắng nhiều như thế, đến mức... bà kiệt sức vào viện!

Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì day dứt và hối hận, tôi chạy một mạch vào bệnh viện, đến khi tôi đứng trước cửa phòng bệnh, chân tôi nặng như chì không thể đi được nữa.

Ngày ấy tôi còn nhỏ không hiểu, chỉ thấy khi bác sĩ vén bụng mẹ tôi lên, tôi đã thấy rất nhiều vết tiêm và thâm, mãi đến sau này tôi mới biết, mẹ tôi bị tiểu đường, bà đã từ chối dùng Insulin để điều trị vì muốn tiết kiệm tiền nuôi tôi lớn khôn.

Tôi đánh bạn chảy máu đầu, mẹ tôi phải tự bỏ những đồng tiền mà bà đã chắt chiu bao nhiêu ngày tháng để bồi thường thiệt hại cho gia đình kia. Tôi đã nghe thấy bà nói với bác sĩ rằng, bà mau chóng muốn xuất hiện, vì đã lâu rồi bà chưa được gặp tôi...

Mẹ bị bệnh nặng như vậy, mà tôi không hề hay biết, không hề vào thăm còn chốn đi chơi điện tử.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như mình trở thành một tội đồ, trong khi mẹ tôi đang đấu tranh giành giật với bệnh tật, còn tôi đã trở thành con người gì thế này?

Tôi chạy vào thăm mẹ với gương mặt đầm đìa nước mắt, lúc bấy giờ tôi mới để ý, trên mặt bà đã xuất hiện giấu vết lão hóa, những vết chân chim, nám, đồi mồi vì thức khuya dạy sớm với gánh phở, vì phải gồng mình lao động kiếm tiền nuôi tôi ăn học.

Thế nhưng, khi gặp lại tôi, bà không hề trách cứ tôi một lời, mà chỉ nói...

- Thật tốt quá, con về nhà rồi, mẹ đã rất lo lắng.

Tôi bật khóc nức nở, vừa bật khóc vừa nói:

- Cha đâu rồi ạ? Tại sao người chưa từng đến dù chỉ là một lần ạ? Người có biết đến sự tồn tại của con không ạ? Người có biết mẹ phải khổ sở như thế này không ạ?

Mẹ tôi cũng khóc theo tôi, đây là lần đầu tiên tôi chịu đối mặt với mẹ mình một cách thẳng thắn không nói dối.  Và rồi... mẹ tôi bắt đầu kể cho tôi toàn bộ sự thật.

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục từ lâu đời. Ông ngoại tôi là phó giáo sư tiến sĩ, nghiên cứu viên cao cấp, chuyên gia đầu đàn của bộ môn cổ nhân học. Bà ngoại tôi là hiệu trưởng của một trường đại học trên Hà Nội, cô dì chú bác xung quanh đều làm về nghề giáo, mẫu mực và luôn xây đắp một hình mẫu đại gia đình hiếu học.

Gia đình mẹ tôi có ba chị em và mẹ tôi là chị cả, là người học giỏi nhất và cũng là người xinh đẹp nhất trong dòng họ.

Năm 18 tuổi, bà đỗ học bổng sang Pháp, là 1 trong top 10 trường đại học danh giá tại Pháp thời bấy giờ. Bố mẹ, họ hàng đều tự hào về thành tích của mẹ tôi. Lúc ấy mọi người đều cho rằng, bà sẽ là người có một tương lai sáng lạn.

Thế nhưng không, tất cả đều nát bấy và vỡ vụn khi bà gặp gỡ và yêu một người đàn ông họ Cao. Những gì bà biết về ông ta chính là ông ta là một doanh nhân người Việt Kiều, bà không hề biết rằng ông ta rất giàu và có thế lực.  Bà và người đó đều yêu nhau sâu nặng, vượt qua cả rào cản xã hội lúc bấy giờ. Bà đã trao cho ông thứ quý giá nhất để rồi sau này phải sống một đời trong hối hận.

Khi bà cái thai được 3 tháng, một người phụ nữ ăn vận sang trọng đã đến tìm bà và xưng là vợ của người đàn ông kia. Bà ấy đã làm nhục mẹ của tôi một cách thậm tệ, bà ấy đe dọa rằng, nếu mẹ tôi không buông tha cho chồng bà ta, bà ta sẽ khiến cho mẹ tôi phải sống trong tủi nhục ê chề, sẽ cho cả thế giới này biết rằng, mẹ tôi là kẻ thứ ba!

Lúc ấy mẹ tôi không hề biết ông ta đã có vợ và lừa bà một cú đau đớn như thế.

Không còn cách nào khác, bà đành nương tựa nhờ gia đình, bà gọi điện về và thưa lại toàn bộ câu chuyện của mình cho bố mẹ. Bà hy vọng rằng ông bà sẽ giơ cao đánh khẽ, thế nhưng... đó là cuộc gọi cuối cùng giữa bà và gia đình mình.

Gia đình bên ngoại tôi đã nổi cơn thịnh nộ, đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nhìn mặt họ hàng bên ngoại. Bọn họ xây dựng kiểu gia đình mẫu mực nhà giáo, không có bất kỳ vết nhơ nào, nhất là xã hội thời đó rất quan trọng trinh tiết. Thế nên, việc mẹ tôi mang thai khi chưa kết hôn là điều không thể chấp nhận nổi!

Họ hàng ngoại đưa cho mẹ tôi một lựa chọn. Bỏ đứa con và trở về nước, ông ngoại và bà ngoại sẽ sắp xếp công việc cho mẹ tôi, nếu không làm theo điều thứ nhất, gia đình họ ngoại tôi sẽ từ mặt. Mẹ tôi đã từ chối cơ hội duy nhất mà gia đình cho bà để giữ lại tôi, đồng nghĩa với việc, bà bị trục xuất ra khỏi dòng họ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top