chương 48:

- Cũng hơi hơi, thế còn em? Bụng dạ thế nào rồi? Em đã ăn gì chưa?

- Hì, em vừa mới ngồi xuống thôi mà anh đã hỏi nhiều thế. Em đỡ rồi, lúc nãy em ăn tạm bánh mỳ rồi, em không sao đâu mà.

- Thật chứ?

- Thật mà, em nói dối anh làm gì chứ?

Thấy mặt con bé nghiêm túc, tôi khẽ thở phào.

- Nhưng... em đi ra ngoài sớm như thế này không sợ bạn bè thầy cô phát hiện sao?

- Sợ gì chứ? Em có mang theo điện thoại, không thấy em mọi người sẽ gọi thôi mà.

- Nhất thiết phải đến chỗ đấy sao?

- Nhất thiết chứ.

- Nhưng tại sao em lại muốn vén màng tương lai? Muốn biết đỗ được đại học hay không à?

- Không, em muốn biết chồng tương lai của em là ai thôi...

Lại nữa, trời ơi... tại sao tim của tôi cứ đập thình thịch bởi vì mấy câu nói của con bé thế nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ mặt tự nhiên rồi đáp:

- Em còn chưa được 18 tuổi, sao đã nghĩ đến lấy chồng....

- Sao lại không? Em đang thích một người.... nên muốn xem xem em và người đó có cưới được không.

Con bé cố kéo dài chữ "thích" để trêu chọc tôi. Bất giác mặt tôi đỏ lên...

- Còn chưa thi xong đại học đã yêu đương, tập trung vào học đi.

- Em sẽ học, vì crush của em cũng muốn em học tốt... hì hì.

- Em mà trượt đại học thì không ai thèm lấy đâu.

- Còn lâu đi, chồng em học siêu giỏi rồi nên không cần em học giỏi đâu mà...

Con bé nói đến đây, mặt tôi đỏ hầm hập, mà chính tôi cũng không hiểu nổi phản ứng của cơ thể mình nữa. Lúc đó, tôi im bặt, con bé ở cạnh thì bật cười đầy ẩn ý. Cũng may lúc đó xe dừng lại vì đã đến địa điểm kia, tôi và em bước ra ngoài, tách khỏi cái bầu không khí gượng gạo ngột ngạt trong xe.

Chi cầm lấy tay tôi dắt đi, em vừa đi vừa cười nói với tôi, lòng bàn tay em thật ấm và mịn, nó lọt thỏm trong bàn tay to lớn của tôi. Tuy mối quan hệ của tôi và em bây giờ thật không phải đến mức nắm tay... thế nhưng... tôi cố bào chữa cho mình, tôi đang nắm tay em để em không lạc khỏi mình.

- Anh Hưng, đây này, chúng ta đến rồi này!!!

Mải nhìn em mà tôi không để ý rằng chúng tôi đã đến nơi, ngước mắt nhìn lên, trước mặt tôi là một ngôi nhà khá đơn sơ, phía sau là ruộng đồng mênh mông hoang vắng, có vẻ đây là khu vực ít người. Bây giờ tôi mới sực tỉnh, liệu đây có phải là nơi đáng tin không?

Thấy tôi ngờ vực không vào, em bật cười nói:

- Anh yên tâm, bạn em hôm qua đi xem mà, đây là nơi xem bói nổi tiếng nhất chỗ này đó. Đặc biệt, cô ấy không xem vì tiền đâu, tùy tâm anh à. Nếu anh cảm thấy không đúng anh có thể không trả tiền.

Vì em hăng hái quá nên tôi đành phải chiều lòng em bước vào. Bên trong tối om, chỉ có một cái đèn dầu nhỏ le lói chút ánh sáng đặt trên bàn. Chi bước tới lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào cô ạ, cháu đã đặt lịch từ trước thông qua bạn cháu, cháu tên là Đinh Thùy Chi.

Tôi bước đến, giờ thì tôi mới nhìn rõ, người đàn bà ấy rất nhỏ, trên gương mặt thấy rõ sự khắc khổ, những vết nhăn, đồi mồi chi chít trên gương mặt, và... Hai mắt của bà ta đã hỏng!

Tôi hơi ngạc nhiên, tuy chưa xem bói bao giờ nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn, tôi nắm chặt lấy tay Chi như một phản xạ bảo vệ.

Người đàn bà ấy gật đầu rồi chỉ vào hai cái ghế trước bàn.

- Hai cô cậu ngồi đi.

- Mình ngồi thôi anh.

Chi nhí nhảnh kéo tay tôi ngồi xuống, trong khi tôi vẫn rất chần chừ có nên tin người đàn bà này hay không... Thú thật, tôi không tin vào phép màu trên đời này, càng không tin vào những lời bói toán, thế nên....

- Anh cứ ngồi, nếu tôi nói không phải thì anh cứ đi về.

Tôi ngạc nhiên, bà ta bị mù nhưng cảm giác như bà ta có thể đọc hết suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Cuối cùng, tôi đành ngồi xuống bên cạnh Chi.

- Ngày sinh âm của cô cậu là gì?

Chi nhanh nhảu đáp lời:

- Dạ, 12/5/199x ạ.- Vừa nói, em hứng hởi quay ra nhìn tôi, lúc này tôi đành nói.

- 27/8/198x.

Bà ta bắt đầu lật những sổ sách có ký tự đặc biệt, sau đó bắt đầu bấm tay xem tử vi hay gì đó, mất một khoảng thời gian hành động kỳ dị, bà ta mới sờ sờ lần lần bàn tay tôi, vuốt ve thật kỹ đường chỉ tay của tôi rồi đáp:

- Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa gặp ai có vận mệnh đặc biệt như anh này...

Tôi nghe tới đây bắt đầu muốn cười, hình như đây là lời mở đầu của bất cứ bà bói nào, tôi đoán bà ta sẽ nói tôi thuộc 1% người đặc biệt nhất thế giới. Nhưng không, những lời nói sau này của bà ta như dội cho tôi một gáo nước lạnh.

- Anh là một người sống rất nặng về tình cảm và nội tâm, thưở nhỏ khuyết thiếu tình cảm của cha nên cuộc sống rất khó khăn. Anh rất tự lập, có chí tiến thủ, đường học hành vô cùng thông thoáng. Bàn tay của anh sinh ra là để cứu người, sau này cơ đồ của anh vô cùng rộng mở, người người thán phục vì tài năng uyên bác của anh. Đường tình duyên của anh này cũng rất đào hoa, có nhiều người theo đuổi, thế nhưng số trời đã định rồi, cả đời này chỉ yêu được một người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top