chương 47:

Trái tim loạn nhịp, đầu óc thì trở nên rối tung rối mù, không thể nghĩ được bất cứ thứ gì...

Tôi làm sao thế này??? Trời ơi! Vừa đâm phải ổ gà, tý thì ngã sấp mặt rồi! Đi đứng cũng không nên thân, tập trung đi nào....

Đến khi trở về nhà, đặt lưng trên giường rồi, đầu óc tôi vẫn trống rỗng, tay chân run cầm cập như thể sốt rét... cảm giác này là sao chứ?

Trời ơi!! Điên mất!

Nằm mãi mà không thể chợp mắt nổi, trở mình hết bên phải rồi lại qua bên trái, cuối cùng tôi không nhịn nữa mà lại cầm điện thoại lên. Chi vẫn online, bất giác, trái tim tôi đập như muốn sổ khỏi lồng ngực, chết tiệt thật... sao lại thấy hồi hộp như thế này cơ chứ...

Cả hai chúng tôi đều online vào lúc 3h đêm, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắn tin cho ai trước. Cuối cùng, vì quá lo lắng nên tôi đã phải mờ lời trước.

- Em bị đau bụng sao không ngủ sớm đi?

- Em đang chờ anh về và nhắn tin cho em.

Toàn thân tôi đột nhiên nóng bừng, cảm giác này là sao chứ... thật chết tiệt mà!!! Cố kìm nén sự run rẩy ở mười đầu ngón tay, tôi nhắn lại.

- Anh về rồi, em còn đau bụng nữa không?

- Em đỡ rồi, chỉ hơi khó chịu một chút thôi.

- Em nằm nghiêng sang bên trái nhé.

- Dạ.

Làm ơn đừng có "dạ" hoặc "vâng ạ" được không? Trái tim của tôi thực sự không chịu được nữa đâu....

- Bạn bè em về chưa?

- Chúng nó về rồi, đang nấu mì hộp trong phòng em nè.

- Buồn nhỉ... năm cuối đi chơi xa như vậy mà lại ốm rồi đau bụng 🙁.

- Không sao, có như vậy em mới được gặp anh và được anh quan tâm chứ.

Tôi lại "ba chấm" nữa rồi... Để làm cho bầu không khí bớt gượng gạo, tôi đánh trống lảng sang vấn đề khác.

- Hơn 3 giờ rồi em mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho bụng dạ đâu.

- Em sẽ ngủ, nếu anh ngủ cùng với em...

Cái gì đấy? Lần này thì mặt tôi giống hệt cái ấm đun sôi 100 độ, vừa đỏ lại vừa nóng...

- Đừng nghĩ đen tối nhé, ý của em là, em sẽ ngủ, nếu bây giờ anh tắt máy đi ngủ cùng với em.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim chưa được bình phục bao lâu thì tôi lại lên cơn trụy tim khi con bé nhắn:

- Nhưng thật ra thì em thích cái suy nghĩ đen tối lúc nãy của anh.

- Em... em nói linh tinh gì đấy?

- Đâu, em có linh tinh đâu? Hay là anh nghĩ đen tối thật nhỉ?

Chết tiệt! 24 tuổi đầu rồi còn bị con bé 18 tuổi dắt mũi, thật là >"<.

- Thôi tắt máy đi ngủ đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa.

- Được rồi, em sẽ mà... nhưng em bảo này, mai 7h anh có thể dậy sớm được không?

- Để làm gì thế?

- Hôm nay bạn em nó đi xem bói, nghe bảo ở đây có một người phụ nữ xem bói rất nổi tiếng, nhưng ở khu vực ngoại ô thành phố, bạn em bảo chuẩn lắm, em tò mò muốn đi xem, nhưng mai lớp em xuất phát từ 9h sáng nên em muốn dậy sớm để đi... mà... bạn bè lớp em hôm nay đi hết rồi... Vậy là mai em sẽ phải đi một mình... em sợ....

Con bé thật biết cách nói khéo, chỉ cần Chi nói "đi một mình" là y như rằng tôi sẽ phải đưa em ấy đi. Dù cho tôi chẳng bao giờ tin vào mấy lời bói toán bao giờ. Tôi thở dài đành chiều theo ý em.

- Được rồi, nếu mai em muốn đi thì bây giờ phải đi ngủ sớm, mau tắt máy đi ngủ đi, nhớ nằm bên trái nhé.

- Hí hí, anh nhớ đấy, chúc anh ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon!

Tôi tắt máy rồi đắp chăn kín đầu cố gắng ngủ, nhưng có thế nào tôi cũng không ngủ được, sao tim lại đập nhanh thế này? Và sao... đầu tôi, toàn nghĩ đến những cái ôm kia và nụ hôn trên má...

Ôi trời! Tại sao tôi lại để cho học sinh thơm má không một chút phản kháng nào chứ? Rốt cuộc thì chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ thế nào đây?

Còn nữa, cái gì mà... bí mật của hai chúng ta... giữa tôi và con bé thì làm gì có bí mật gì???

Càng nghĩ lại càng không thể gỡ được cục rối này, tôi cố nhắm nghiền mắt và tưởng tượng ra bày cừu trong trí óc mình để đếm, nhưng sao giữa đám cừu ấy lại xuất hiện một cô bé thế kia... sao... cái nụ hôn ở má lại khiến tôi thổn thức thế này!!!

Trằn trọc đến bốn giờ đêm cuối cùng tâm trí mới chịu buông tha cho thể xác, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay....

Đúng sáu giờ sáng, chuông báo thức trong điện thoại tôi kêu vang, tôi bật dậy như một cái máy, nhìn sang hai bên giường, thằng Tuất và thằng Nam đã về phòng từ bao giờ, chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến mặt mày chúng nó nhăn lại như khỉ.

Tôi vội vàng tắt chuông để cho chúng nó ngủ, thật may sao là hai đứa không bị tôi đánh thức. Dù hai mắt nặng trĩu vì không ngủ đủ giấc, nhưng vì lời hứa với Chi nên tôi vẫn phải tỉnh dậy đánh răng rửa mặt mặc quần áo vào rồi bắt một chiếc taxi đến khách sạn Regina.

Khoảng 5 phút sau Chi mới từ từ đi xuống, con bé mặc bên ngoài một cái áo khoác dạ màu hồng, bên trong là một chiếc váy len trắng, có vẻ như em ấy thực sự yêu thích đồ màu trắng hoặc hồng. Trông... dễ thương đấy chứ.

Chi mở cửa taxi bước vào, em nói cho tài xế địa điểm cần đến rồi quay ra nhìn tôi cười.

- Dậy sớm thế này anh có mệt không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top