chương 45:
Vì Chi không còn sức nên tôi bế con bé lên giường, con bé vẫn còn một chút ý thức, tôi giúp con bé dựa vào thành giường rồi cầm cốc nước tới.
- Em mau uống đi, xê sủi sẽ giúp em tăng sức đề kháng và bù nước.
Con bé gắng gượng đưa tay ra cầm lấy cốc nước cho lên miệng uống, mặt nó nhăn lại, có vẻ như nó không thích vị của xê sủi, tôi liền an ủi.
- Cố gắng lên, uống xong em sẽ đỡ mệt hơn đấy.
May là con bé cũng uống hết được một cốc, uống xong, nó lại chui vào chăn, tôi thở dài đi rót thêm một cốc nước và đặt thuốc bên cạnh tủ.
- Anh... mau về đi... em ổn mà... bạn bè em chuẩn bị lại lên đấy...
Ổn? Nhìn con bé chẳng ổn chút nào, tôi rất muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng thời gian không cho phép. Tôi bước vào phòng vệ sinh vắt thêm một cái khăn ấm rồi giúp con bé lau mặt, lau cổ.
- Em không sao đâu... anh mau về đi... bạn bè em sẽ lên đấy...
- Vậy em uống nốt hai viên thuốc được không? Uống rồi anh sẽ đi.
Tôi biết con bé đang rất mệt, nhưng nó vẫn cố gắng gượng dậy để uống thuốc tôi mua.
- Có chuyện gì nhớ nhắn tin cho anh nhé?
- Em... nhớ rồi... anh mau đi đi...
Nói thật, dù con bé đã uống thuốc nhưng tôi không hề an tâm một chút nào. Đã từng chứng kiến nhiều bệnh nhân đủ mức độ nặng nhẹ ở trên viện, thế mà chưa lúc nào tôi lo lắng cho một bên nhân đến thế này. Trông gương mặt tái nhợt ấy mà tôi thương lắm, mọi hôm con bé nói liến thoắng như chim sơn ca ấy, vậy mà nay chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Tôi thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài.
Rời khỏi khách sạn Regina thành công, không một ai biết, không một ai hay, lúc leo lên taxi để trở về, không hiểu sao cái đầu của tôi cứ nghĩ đen tối đi đâu đấy...
Con bé... sao nó lại không mặc áo lót... Trời ạ!!!!
Trở về khu resort, tôi cứ nằm trằn trọc mãi, hết trở mình bên này rồi đến bên kia, dù cho đã cố nghĩ về chuyện khác hay thậm chí là lôi sách ra đọc thì tôi vẫn không thể tập trung nổi...
C 46:
Chết tiệt!!!!
Đó chỉ là một sự cố, tôi không cố ý làm điều đó... tôi vô tội!!!
Đúng vậy! Không biết là không có tội!
Nhưng mà sao... tôi lại đen tối thế này 😭, những hình ảnh... về dãy núi Himalaya đó cứ hiện về trong tâm trí tôi.... Ôi.... điên mất!
Đang mải suy nghĩ thì thằng Nam và thằng Tuấn bước vào phòng nhìn tôi một cách đầy chán nản.
- Con bồ câu của mày chắc tương lai chỉ có đâm đầu vào bãi shit thôi!
Tôi chau mày đáp:
- Mày nói cái gì đấy?
- Mày nói thật đi Hưng, tao với thằng Tuất từ trước đến nay chưa bao giờ giấu mày cái gì, đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi với nhau, vậy mà việc lệch lạc giới tính mà mày cũng không thành thật với tụi tao là sao?
- Chúng mày rảnh không có gì làm à? Nói luyên thuyên cái gì đấy?
Thằng Tuấn dựa vào cánh tủ thở dài đáp:
- Tao tự hỏi sự nam tính và đàn ông của mày ở đâu, cả lũ con gái ra bể bơi tắm mà mày không ló mặt ra.
- Tao mệt, vừa đi mua thuốc.
- Có chó mới tin mày. Bạn Trâm khét như vậy còn chê thì tao chịu thôi!
- Thôi, nói chuyện với chúng mày chán lắm, tóm lại tao thẳng 100%, chẳng qua chưa đến lúc thôi!
- Đến lúc là lúc nào? Mày định giữ gìn trinh tiết đến đêm tân hôn thật đấy à?
- Đó là điều hiển nhiên.
Thằng Nam với thằng Tuấn cạn lời nhìn nhau, chúng nó không nói thêm được câu nào nữa nên bỏ ra ngoài.
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Buổi tối, tổ tôi tổ chức đốt lửa trại bật nhạc quẩy tưng bừng ngoài trời. Tôi tranh thủ trốn ở một góc vắng người nhắn tin cho Chi.
- Em cảm thấy thế nào rồi? Ăn gì chưa?
- Uống thuốc của anh nên em đỡ mệt rồi ạ, hiện giờ em đang đi ăn tối cùng các bạn.
- Cố gắng ăn uống vào em nhé.
- Mày đang làm gì thế?
Thằng Nam và thằng Tuất không biết từ đâu thò mặt ra khiến tôi giật bắn mình.
- Ờ... làm gì đâu? Chúng mày không ra chơi với tổ à?
- Thế còn mày? Hì hục ở đây làm gì thế?
- À... đông người quá, tao tìm góc vắng vẻ để để hít thở không khí cho thoáng ấy mà.
Hai thằng nhìn nhau rồi không nói thêm một lời nào nữa lôi xềnh xệch tôi ra trung tâm lửa trại, nhét cho tôi một cây guitar và bắt tôi phải hát lại bài Chiều nay không có mưa bay cho cả tổ nghe.
Không chỉ thế, chúng nó còn xếp cho Trâm ngồi cạnh tôi, lúc tôi hát, bạn ấy cứ đưa mắt nhìn đầy tình ý rồi cười tủm tỉm, lũ bạn thi nhau nháy nháy mắt với tôi. Thật cạn lời với chúng nó! Gào khản cổ hết bài này đến bài khác, 12h đêm chúng nó mới chịu tha cho tôi, để thằng khác thay tôi hát tiếp.
Hết tiết mục văn nghệ, các ông lại lôi rượu ra uống, tôi thấy vậy thì lấy cớ đau bụng chuồn vội, gì chứ tiết mục này thì tôi xin khiếu, không phải là tôi không uống được mà do tôi không thích. Thằng Nam thằng Tuấn cứ níu lại mãi nhưng không cản được tôi, đành đi theo tôi về phòng.
- Có bạn Trâm ở đấy sao mày đéo uống? Người ta đã có lòng thì mình phải có dạ chứ?
Tôi ngồi vắt tay lên trán liếc nhìn bọn nó.
- Đầu óc chúng mày không nghĩ được cái gì khác ngoài thịt hả?
Hai đứa chúng nó lại ngao ngán nhìn tôi lắc đầu, cứ tưởng hai bọn nó về phòng đi ngủ, ai ngờ, nửa đêm nửa hôm, chúng nó thì thầm riêng với nhau cái gì đấy rồi lấy ra hai gói bcs. Tôi nhìn mà mặt mày méo xệch.
- Gần 1 giờ rồi mà chúng mày còn đi chơi gái à?
Hai thằng quay ra nhìn tôi rồi cười hềnh hệch, thằng Nam ném vào người tôi một cái rồi nói.
- Chứng tỏ mình là đàn ông đi! Đây là bản đặc biệt đấy, nhưng vì mày còn "lần đầu" nên tao nhường.
Tôi nhìn gói bcs có chữ Supreme đỏ chói trước mặt mình mà nói.
- Chúng mày hết việc để làm rồi à? Tao đã bảo không có hứng thú rồi mà.
Thằng Nam mặc quần dài cài thắt lưng vào rồi nhìn tôi cười khinh bỉ.
- Người tính không bằng trời tính. Rồi một ngày nào đó mày sẽ phải dùng đến nó, cứ dắt vào ví đi em, ra trận mà không có vũ khí là khổ đấy. Cứ nhớ lời của tao.
Tôi nghệt cái mặt ra, trong lúc còn đang suy nghĩ trả lời chúng nó thế nào thì hai đứa nó đã dắt nhau rời khỏi phòng, chắc lại hẹn người yêu ra khách sạn đây mà.
Nhìn xuống bàn tay mình một lúc, tôi đang định trả lại chúng nó cái bcs này vì nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng tới.
Nhưng nghĩ thế nào... chần chừ một lúc... tôi lại có một nước đi cực kỳ sáng suốt đó là... nhét luôn cái bcs đó vào ví mình...
Có biện pháp thì vẫn hơn, dù biết mình không bao giờ làm "chuyện đó" nhưng ngẫm lại thằng Nam nói cũng có vẻ đúng, người tính sao có thể bằng trời tính được. Dĩ nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vào lúc này bởi vì chưa có một cô gái "sở hữu năng lực đặc biệt", xuất hiện trong đời tôi, phá bỏ tất cả quy tắc của tôi.
Trở lại chiếc giường quen thuộc, thằng Nam và thằng Tuấn đi rồi nên không gian yên tĩnh hẳn, nằm một mình buồn quá nên tôi thử lên mạng thư giãn, ai ngờ, Thùy Chi vẫn đang online. Chẳng nhẽ con bé đi chơi với lớp đến tận giờ này sao?
Hàng lông mày rậm rạp của tôi chau lại, sau một vài giây suy nghĩ, tôi quyết định nhắn tin cho Chi.
- Em đang làm gì thế? Sao giờ này vẫn chưa ngủ?
Nick con bé vẫn hiển thị là đang hoạt động nhưng tuyệt nhiên không trả lời. Không hiểu tại sao... tôi cứ cảm thấy lòng mình bồn chồn, một cảm giác nhấp nhổm xuất hiện...
Dựa theo linh tính mách bảo, tôi lại tiếp tục nhắn tin.
- Em sao vậy? Sao không trả lời anh? Em ổn chứ?
Tôi nằm trằn trọc trong lo lắng, cuối cùng thì 5 phút sau con bé cũng xem tin nhắn, nhưng nó không nhắn lại mà gọi điện cho tôi.
- Anh nghe đây? Sao thế?
- Anh.... anh.... có... thể... đến... ngay bây giờ ... được không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top