chương 42:
- Anh không trách em ạ?
- Sao lại trách em? em được 7 thì đó cũng là nỗ lực của em, anh nhìn thấy được mà!
- Nhưng mà... vậy là em không được đi xem phim với anh nữa à?
Tôi bật cười vì tin nhắn hết sức ngô nghê của con bé.
- Không được xem phim thì anh dẫn đi ăn ốc nhé?
Không phải là tôi keo kiệt vụ xem phim, mà tôi muốn con bé học cách cố gắng vì mục tiêu của mình. Với lại, tôi vốn rất rạch ròi, 8 có phần thưởng của 8 mà 7 có phần thưởng của 7, có như vậy con bé mới biết phấn đấu ^^.
- Nhưng em muốn đi xem phim cơ... - Nói đoạn, con bé gửi cho tôi hình ảnh bài kiểm tra học kỳ của nó, ôi trời! Chi được 8,25 điểm kìa!
Trái tim vốn đã khuyết lại được ai đó lấp đầy thêm một chút. Tôi bật cười gõ tiếp.
- Hôm nay dám trêu anh à?
Con bé gửi icon lè lưỡi cho tôi, nó nhắn tiếp:
- Anh có biết mọi người bất ngờ thế nào không? Nhất là cô giáo đó, cô không tin là em tiến bộ như vậy, các bạn trong lớp còn thi nhau hỏi em học ở trung tâm nào, hì hì... rồi còn cô Lan nữa, cô ấy ngạc nhiên lắm, cô ấy nói sẽ thưởng cho anh đấy!
- Thì ra anh là người biết tin này sau cùng à?
- Hứ! Ai bảo tự dưng anh nổi tiếng làm gì.
- Nổi tiếng hay không thì đâu liên quan gì tới chuyện này chứ?
- Em ghét, thế thôi, mà anh chuẩn bị sắp lịch đi xem phim đi nhé, em học tiếp đây.
- OK. Chăm chỉ thế là tốt đấy, có bài nào khó hiểu gửi anh nhé.
- Dạ!
Tôi tắt điện thoại đi rồi mà nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên môi, mấy đứa bạn thấy tôi cứ cười một mình thì quay ra nói.
- Được gái nhắn tin à? Hay làm người nổi tiếng nên sướng quá.
- Còn hơn là làm người nổi tiếng ấy!
_____________________________
Sau lễ kỷ niệm trường, tinh thần học tập của tôi tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ do được nghỉ ngơi và được thỏa ý nguyện được hát trên sân khấu lớn, thế nên tuần vừa rồi là một tuần học tập năng suất nhất của tôi.
Tôi vui vẻ huýt sáo gấp gọn lại quần áo rồi cho vào balo, sau khi thi xong một kỳ, tổ tôi có tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm, dù sao là năm cuối rồi nên các bạn hưởng ứng rất nhiệt tình, cả thằng Tuất và thằng Nam cũng sẽ đi. Sau khi chắc chắn rằng mình không mang thiếu món đồ nào, tôi tự thưởng cho mình một ngày ngủ sớm, đêm đó, tôi có một giấc ngủ rất sâu và dài.
Sáng dậy tinh thần khoan khoái lên rất nhiều, cái lũ tổ tôi rất giỏi cao su thời gian, hẹn cắm chốt ở trường 8h30 nhưng vì là dân cú đêm, học nhiều nên chúng nó rề rà đến muộn. Phải tới hơn 10h mới tập trung đông đủ để lên xe xuất phát.
Tôi chọn một ghế gần cửa sổ để ngồi xuống, lúc quay ra đã thấy thằng Tuất (tên gọi thân yêu mà tôi thường gọi Tuấn) và thằng Nam đã nắm tay bạn gái ngồi xuống hàng ghế đối diện ghế.
Cái...quái gì...??
Tối hôm qua đã thống nhất là thằng Nam sẽ ngồi cạnh tôi, thế mà không hiểu sao hôm nay bọn nó lại dẫn cả người yêu đi theo, tôi tỏ vẻ khinh thường, dịp đi chơi của tổ mà lại dẫn cả bạn gái đi thì hiểu nhân cách chúng nó thế nào rồi đấy!
Tôi không quan tâm tới lũ có người yêu nữa mà cúi xuống tìm tai nghe trong balo, bất chợt, có một bạn nữ tiến đến, lúc tôi ngẩng đầu lên thì ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nhướng mày, Phạm Vũ Ngọc Trâm?
Trâm dừng lại ở hàng ghế bên cạnh tôi, cô ấy đưa mắt nhìn tôi nói:
- Chỗ cạnh bạn còn trống, mình có thể ngồi đây được không?
Tôi chưa kịp đáp lại thì đã thấy thằng Nam và thằng Tuấn nháy mắt nhìn mình.
- Trên này hết chỗ rồi nhé bạn eiii.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn đứng dậy gõ đầu từng thằng một, nhưng vì Ngọc Trâm cứ đứng tần ngần chờ đợi câu trả lời của tôi, thế nên tôi đành gật đầu bỏ balo xuống cho bạn ấy ngồi vào.
Xe bắt đầu di chuyển, tôi nhét tai nghe vào để thưởng thức một bản nhạc không lời, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn từng hàng cây đang lướt qua mắt mình, khung cảnh bình yên này thật khiến tâm trạng tôi trở nên khoan khoái. Bất chợt, có ai đó đập vào vai tôi, tôi quay ra thì thấy Ngọc Trâm đang nhìn mình, tôi vội bỏ tai nghe ra.
- Xin lỗi, làm phiền bạn rồi, nhưng bạn có nước không? Mình khát quá.
- Ừ, mình có.
Tôi đưa tay xuống tìm chai nước rồi đưa cho Trâm. Cô ấy đón lấy chai nước từ tay tôi rồi mỉm cười, ngay sau đó, mặt tôi méo xệch khi cô ấy "kiss" miệng chai nước của tôi một cách nhiệt tình...
Uống xong non nửa chai thì cô ấy đem trả lại nhưng tôi lắc đầu từ chối.
- Thôi, bạn cứ cầm lấy uống dần đi, mình còn hai chai nữa.
- Phiền bạn quá.
- Ừ, không sao.
Tôi đang định đeo tai nghe lên nghe nhạc tiếp thì Trâm lại trò chuyện.
- Hưng tài năng thật đấy nhỉ? Điểm số top 1 của trường lại hát hay đàn giỏi... Liệu bạn có bí quyết gì không? Có thể chia sẻ với mình được chứ?
Câu khen ngợi của Trâm khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, tôi cố mỉm cười cho phải phép rồi đáp:
- Trâm quá khen rồi, mình chỉ tập trung hơn người khác một chút thôi.
- Hưng khiêm tốn quá, mà cậu có bạn gái chưa?
- Mình...
Tôi đang định trả lời thì điện thoại tôi rung lên, là Chi nhắn tin, đúng rồi, hôm nay là ngày thứ hai con bé đi tham quan mà, vì mấy hôm nay bận rộn học hành và mải chuẩn bị đồ cho chuyến đi nên tôi chưa hỏi han nó được nhiều.
- Anh đang làm gì đấy.
- Anh đang đi dã ngoại cùng tổ, em đang làm gì thế?
- Em đang ở trong khách sạn.
- Thế à? đi chơi vui không?
- Cũng bình thường anh ạ, hôm qua em say lên cơn sốt nên cả ngày nằm bẹp trên giường, không đi được nhiều.
- Cái gì?
- Em sốt bao nhiêu độ? Em đã uống thuốc chưa? Bây giờ thấy thế nào rồi? Bạn bè thầy cô có biết không?
- Em chưa... em sợ phiền mọi người nên chỉ nói cho bạn thân biết thôi, nó cũng chạy đi mua thuốc cho em rồi. Em không sao đâu mà...
- Sao lại không sao được chứ? Em uống thuốc gì? gửi đây anh xem? mà em đang đi tham quan ở đâu thế? Biết thể trạng mình yếu, lại đi du lịch dài ngày, vậy mà chẳng chuẩn bị kỹ gì cả.
Con bé liền gửi cho tôi một đoạn video nó quay lại khi đang ngồi cạnh khung cửa sổ trên xe.
- Đố anh biết em đang ở đâu đấy?
Tôi nhìn mà cứ thấy quen mắt sao sao... vội ngóc đầu nhìn qua khung cửa sổ chỗ mình...
Cái... gì thế này? Sao lại trùng hợp đến thế?
- Em đang ở Ninh Bình à?
- Sao anh biết? Anh từng đi rồi à?
Tôi ngớ người nhắn lại.
- Ừ thì... anh cũng đang đi Ninh Bình đây.
- Ơ thế á? Bao giờ anh tới đây? Lớp anh đi những địa điểm nào?
- Anh đang trên xe, chắc khoảng tầm trưa muộn anh tới, địa điểm nào thì chưa biết, chỉ biết là bọn anh đến thành phố Ninh Bình thuê resort Ánh Trăng.
- Em cũng đang ở thành phố Ninh Bình, vậy... khi nào anh đến mình gặp nhau được không?
- Được, tiện thể anh xem em ốm thế nào.
- Dạ, để em gửi định vị cho anh.
Tôi đang chờ Chi gửi định vị thì Ngọc Trâm gọi:
- Hưng... Hưng...
- Hả? À, sao vậy Trâm?
Bấy giờ tôi mới phát hiện ra, mình mải nhắn tin cho Chi nên chưa trả lời câu hỏi của Trâm.
Bạn ấy nhíu mày nói:
- Cậu đang bận sao?
- Mình không.
- Vậy cậu đang nhắn tin cho ai thế? Bạn gái à?
Tôi không thích con gái tò mò và nhìn trộm điện thoại của người khác trong khi tôi và cô ấy không đến mức thân thiết. Thế nên, tôi tỏ thái độ ra mặt.
- Hình như tôi có nhắn tin cho ai cũng không liên quan đến Trâm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top