chương 38:

Trong clip ấy, Chi rất dễ thương, đầu đội chiếc bờm tuần lộc, cơ thể không ngừng nhún nhảy theo nhịp điệu, những động tác vụng về ấy khiến tôi phải bật cười.

Không chỉ vậy con bé còn để lại một tin nhắn.

- Em mong anh sẽ vui khi xem clip này, ngoài ra, em rất thích giọng hát của anh, em hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe anh hát ở sân khấu lớn.

Đọc xong tin nhắn tôi mới thấy mình đã có lỗi thực sự khi buông những lời mắng nhiếc vào chiều nay, con bé sai, tôi có thể nhắc nó, không nhất thiết tôi phải gắt lên và gây áp lực với con bé như vậy. Tôi thở dài rồi nhắn lại.

- Anh cảm ơn nhé, muộn rồi, ngủ đi.

- Anh học đến bây giờ mới ngủ ạ?- Con bé lập tức nhắn lại.

- Thế còn em?

- Em đang làm lại những bài tập chiều nay, em muốn luyện để mình không sai nữa ạ. Và cũng muốn một lần thử học trâu bò như anh xem sao.

Tôi bật cười trả lời:

- Trải nghiệm đó thế nào?

- Nói thật khi em học thế này, em cảm thấy thật sự mệt, em đã nghĩ không hiểu tại sao mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ 4 tiếng mà vẫn duy trì được. Anh từng nói không có chặng đường nào là bằng phẳng, chúng ta phải học cách vượt qua, thậm chí dẫm lên gai nhọn mà đi tiếp. Nhưng... đâu phải cứ đi mãi, đi mãi như thế anh nhỉ? Có những khi, chúng ta mệt, và chúng ta cần được nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Thư giãn không phải là lười biếng, mà chỉ là phóng thích những mệt mỏi tích tụ lâu ngày trong cơ thể ra bên ngoài, khi anh thoải mái, anh mới có thể hoàn thành tốt công việc.

Tôi kinh ngạc với những lời lẽ sâu sắc của con bé, hiếm lắm tôi mới được thấy một Chi "cụ già" như thế này, bình thường con bé lém lỉnh trẻ con lắm nên tôi đã quên mất sự sâu sắc trong tâm hồn nó.

- Sao tự dưng hôm nay nói năng triết lý vậy?

- Hì, thấy gì nói đấy mà anh, em hy vọng anh không cảm thấy em trẻ con là được. Có thể anh nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng thực sự em đã nhìn và trông thấy nỗ lực của anh. Em không biết lý do tại sao anh phải cố đến thế, nhưng anh không sai... chỉ là anh mệt, cần nghỉ ngơi thôi.

- Ừ, biết thế đã, thôi ngủ sớm đi Chi, hôm nay em đã cố gắng nhiều rồi!

- Anh cũng vậy nhé, chúc anh ngủ ngon!

Tôi tắt máy đi ngủ, thế nhưng vẫn chưa ngủ ngay được mà vắt tay lên trán suy nghĩ về lời con bé nói, chẳng lẽ, tôi đã đến lúc cần nghỉ ngơi rồi hay sao? Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngồi yên tĩnh tại một quán cafe vắng lặng bên ven hồ? Đã bao lâu rồi tôi chưa được thưởng thức những giai điệu sôi động trong các chương trình âm nhạc? Và... đã bao lâu rồi tôi chưa xem một bộ phim mới?

Tôi khẽ thở dài, con bé giống như mẹ tôi vậy, ngày nào gọi điện cho tôi bà cũng luôn dặn dò tôi phải nghỉ ngơi, lo lắng tôi học hành quá sức.

Thật ra, nỗi sợ lớn nhất trong đời tôi chính là thất bại. Đó là một trong những lý do chính khiến tôi có được thành quả như bây giờ, vì chỉ cần tôi tụt xuống một chút, tôi sẽ cố điên cuồng để vượt lên, bằng mọi giá, bằng mọi cách. Bạn bè tôi thường nói, do tính tôi quá cầu toàn, cẩn trọng nên mới thế, đôi lúc chúng nó cũng khuyên tôi nghỉ ngơi. Nhưng nếu tôi không khắt khe với bản thân mình, nếu tôi "tự thưởng" cho bản thân mình nhiều quá thì sẽ chẳng bao giờ có tôi của ngày hôm nay!

Thế nên, tôi gần như không có ngày nghỉ nào hết... Nhưng lần này thì sao? Tôi bắt đầu đắn đo với những lời nói của Chi.

- Nghỉ ngơi không phải là lười biếng, mà chỉ là phóng thích những mệt mỏi tích tụ lâu ngày trong cơ thể ra bên ngoài, khi anh thoải mái, anh mới có hoàn thành tốt cuộc việc.

Mải suy nghĩ về những lời nói đó mà tôi ngủ gật từ lúc nào không hay....
___________________

Hôm nay tôi có ca trực ở Bạch Mai, mãi đến khi bệnh nhân vãn tôi mới được nghỉ, nghĩ thế nào mà thèm ăn món cháo lòng ở Bách Khoa quá, thế là chẳng do dự cưỡi con nghẽo băng băng trên đường. Bất chợt, tôi nhớ đến lời của Chi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh và bắt đầu thưởng thức cảnh vật đang dần lướt qua mắt mình, những cảnh vật mà bình thường sẽ khó lọt vào tầm mắt của tôi, bởi lúc ấy, tôi thường đang tập trung nghĩ đến kiến thức hoặc đang miên man nghĩ về đề tài đang nghiên cứu nào đó.

Thế nhưng, hôm nay thì khác, tôi hít vào một hơi thật sâu, để cho đầu óc mình được loại bỏ hết các tạp chất và bắt đầu cảm nhận từng thứ một, cảm nhận từng cái cây, từng làn gió đang luồn qua cơ thể mình, những âm thanh xào xạc của chiếc lá... đúng là tôi thấy người nhẹ đi và thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Con bé ấy vậy mà cũng tinh tế phết đấy chứ.

Tình cờ, tôi lướt qua khu vực ký túc xá Bách Khoa, ở đó, một số sinh viên đang tụ tập với nhau rất vui nhộn, họ ngồi ở một góc vỉa hè rồi bắt đầu cầm cây đàn guitar lên đánh, không khí xung quanh được khuấy động bởi tuổi trẻ nhiệt huyết. Tôi cố đi thật chậm để thưởng thức những giai điệu ấy, giai điệu của thanh xuân, dư vị của tuổi trẻ mà tôi đã vô tình bỏ lỡ.

Ký ức khi xưa vội ùa về, tôi đã từng gắn bó với câu lạc bộ guitar ba năm, chúng tôi hát ở bất cứ nơi nào có thể, tầng thượng, vỉa hè, trà đá, vườn hoa. Khoảng thời gian ấy, tôi sống vô cùng vui vẻ. Nhưng... vào năm thứ 3, chỉ vì kết quả của một môn thấp mà tôi đã rời khỏi câu lạc bộ guitar, gây ra bao nhiêu tiếc nuối đối với thành viên trong câu lạc bộ, đến bây giờ họ vẫn còn giữ liên lạc với tôi và luôn mong muốn tôi có thể hát trên sân khấu của trường.

Trong lòng tôi dâng lên một sự hoài niệm, tiếc nuối... Vì quá chú trọng cho việc học, tôi đã bỏ lỡ những giây phút quý giá, những mối quan hệ thân thiết... rất... rất nhiều...

Tôi trở về với tâm trạng hụt hẫng, trên chiếc đi- văng trong phòng nghỉ, tôi đã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đến việc sắp phải ra trường, tôi bỗng dưng hối hận, muốn trở về khoảnh khắc đó một lần nữa....

Liệu có thể không?
___________________________________

Một buổi sáng khi vừa kết thúc tiết học trên giảng đường thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

- Alo ạ, em chào anh Hưng, em là Mai thành viên câu lạc bộ guitar trường mình, sắp tới 10/1 trường mình tổ chức kỉ niệm 10x năm thành lập, nhà trường gửi giấy mời anh đóng góp tiết mục văn nghệ, sẽ duyệt vào 05/1 tại hội trường lớn.

Tôi khá bất ngờ khi thành viên trong câu lạc bộ mời mình tham dự tiết mục văn nghệ lần này, sau một hồi suy tư, tôi đáp:

- Để anh suy nghĩ rồi sẽ trả lời em sau nhé!

- Dạ anh báo cho bọn em sớm nhé, bọn em sẽ rất vui khi giọng nam cao trong câu lạc bộ đóng góp một tiết mục.

- Ừ chào em!

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm trường là thành viên trong câu lạc bộ sẽ chủ động gọi điện mời và tôi luôn từ chối, nhưng năm nay, tôi đã phải suy nghĩ lại về điều này.

Tuy đang trong thời gian bận rộn, khó khăn, nhưng... tôi sắp thoát khỏi cái mác thằng sinh viên Y rồi. Những năm về sau có muốn cũng khó mà có cơ hội nữa. Có lẽ, tôi nên để lại một chút kỷ niệm nào đó, để sau khi thành bác sĩ, tôi vẫn có cái để xem lại...

Bất chợt, tôi nghĩ đến lời mà Chi đã nói với tôi:

- Em rất thích giọng hát của anh, em hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe anh hát ở sân khấu lớn.

Tôi mỉm cười và tưởng tượng đến vẻ mặt háo hức của con bé khi nhìn thấy mình hát trên sân khấu của trường, chắc chắn nó sẽ rất vui. Thế là, tôi không còn do dự nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc lựa chọn một tiết mục mình sẽ trình diễn trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top