chương 37:
Tôi hít vào một hơi thật sâu, bước lên bục trình bày đề tài mà thầy đã giao cho mình tìm hiểu, phần trình bày hoàn toàn bằng tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn tin mình sẽ hoàn thành tốt vì đây không phải lần đầu.
Thế nhưng, chưa được nửa đề tài thì các bác sĩ, giáo sư ở phía dưới bắt đầu cười, tôi thấy hơi mất bình tĩnh vì chưa hiểu mình đã sai ở đâu nhưng vẫn phải hoàn thành phần trình bày của mình.
[...]
- Cậu thật sự đã đọc hết những gì tôi gửi chưa vậy? Đề tài hay như thế mà cậu làm nó quá sơ sài và ngây thơ, với cương vị là học trò ruột của tôi mà cậu lại làm thế hả? Xem ngay lại tinh thần học của mình đi nhé! Không có nhiều cơ hội cho cậu nữa đâu
Tôi ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói thêm một lời nào thì chiếc áo blouse trắng muốt của thầy Bách đã vụt mất. Tôi cất bước như người mất hồn, trong đầu không ngừng kiểm điểm lại toàn bộ quá trình xem mình đã sai ở đâu.
Chẳng lẽ... tôi đã dành quá ít thời gian cho việc học?
Ngày hôm đó tôi có một khởi đầu tồi tệ nên kết thúc cũng tồi tệ nốt, tôi không thể tập trung nổi vào bài giảng trên lớp, đi viện thì cứ như người trên mây. Lúc ra về, có một bạn nữ va vào người tôi rồi nhét hộp sữa vào tay tôi sau đó vụt chạy đi. Tôi cũng không kịp để ý bạn nữ đó là ai, thằng Tuấn thấy vậy thì chạy tới đập vai tôi.
- Kinh quá cơ, được hẳn con gái của phó giáo sư tặng sữa cho nhé, nhìn biểu hiện e thẹn chạy đi là biết bạn ấy thích mày rồi.
- Cái gì? Con gái của giáo sư nào?
Thật sự, tôi không biết cô gái đó là ai, và vì đang mải suy nghĩ về đề tài thất bại của mình nên tôi không có tâm trí đâu mà để ý đến người khác.
Thằng Tuấn nhìn tôi chán nản nói.
- Trời ơi, Phạm Vũ Ngọc Trâm, quá nổi tiếng rồi còn gì, hot girl trường mình, điểm số nằm trong top 5 của khoa, không những vậy, bố là giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng, mẹ là trưởng khoa sản, nổi tiếng như vậy mà mày không biết à?
Trong cái đầu rối tung rối mù của mình lúc bấy giờ, cái tên này thực sự rất mờ nhạt, tôi đưa hộp sữa đó cho Tuấn rồi nói.
- Cho mày đấy!
Thằng Tuấn thấy tôi thái độ như vậy thì nghệt cái mặt ra, nó biết tôi đang không vui nên cũng không đi theo làm phiền nữa.
__________________
- Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi là em phải cẩn thận chứ? Sao cứ sai những lỗi linh tinh quá cơ bản để rồi cả bài toán bị ảnh hưởng vậy?- Tôi không kìm được cơn nóng giận mà lớn tiếng quát con bé.
Chi cúi gằm mặt xuống, lí nhí đáp:
- Em... em xin lỗi...
- Xin lỗi? Thay vì xin lỗi thì em sửa đi, em có biết em đã sai như thế này bao nhiêu lần rồi không? Cứ chăm chăm vào những bài toán khó để rồi những bài toán cơ bản thì sai vặt, mất điểm.
Con bé im lặng, đầu cúi thấp xuống tiếp tục làm bài.
Thêm một lần nữa con bé sai, tôi nổi điên:
- Chi! Đây là lần thứ mấy rồi? Tại sao cứ bài nâng cao thì làm trơn tru còn những bài dễ thì cứ sai linh tinh vậy? Cứ như thế này thì làm sao em có thể làm tốt bài thi học kỳ đây?
Con bé cũng không nhịn nữa mà quay ra nhìn tôi nói:
- Anh có thể cho em biết lý do tại sao anh lại nổi nóng với em được không ạ?
- Còn có lý do nào khác nữa? Em đã không làm tốt dù anh đã nhắc em rất nhiều lần rồi!
- Em biết em sai, em đang cố gắng sửa, nhưng anh cứ nhìn em với đôi mắt hằn học và cái mặt tâm trạng như vậy, em thực sự rất áp lực! Em sẽ không thể làm tốt hơn nếu anh cứ dùng thái độ như vậy để dạy em!
Nói xong câu đó, con bé cúi xuống tiếp tục làm bài tiếp, phải mất vài giây sau tôi mới định thần được những lời mình vừa nói, chẳng lẽ, tôi đã quá khắt khe?
Thú thật, lời khiển trách của thầy Bách cứ như đang vò nát tâm trạng của tôi. Chúng khiến cho tôi phát điên lên được! Tôi không còn cách nào khác ngoài việc xả ra ngoài. Tôi biết mình lỡ lời với con bé và đang trở nên khác với mọi khi, thế nên tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đó là một buổi học vô cùng ngột ngạt và bức bí. Kết thúc giờ học, tôi đứng dậy định ra về, con bé kéo tay tôi lại.
- Anh Hưng, anh đang gặp chuyện gì sao?
- Anh không.
- Hôm nay anh có biết anh khác mọi khi lắm không?
- Ừ, anh xin lỗi!
- Có chuyện gì sao?
Chẳng ai muốn đi kể lại cái việc xấu hổ đó, thầy Bách đã hy vọng ở tôi nhiều thế nào và tôi đã khiến thầy thất vọng như thế nào... nhớ lại buổi thuyết trình đó tôi càng thêm bực mình.
- Anh đã bảo là không mà.
- Em không hiểu có chuyện gì xảy ra... nhưng mà, em thấy anh đang quá tải đấy...
- Quá tải?
Tôi cười nhạt, con bé thì hiểu cái gì chứ? Nó mới 17 tuổi, kỳ thi đại học chính là kỳ thi lớn nhất của đời nó, còn tôi, tôi có một kỳ thi còn lớn hơn cả thi đại học đang chờ ở phía trước. Thi đại học trượt thì có thể thi lại, còn kỳ thi nội trú thì không! Mỗi người chỉ được thi một lần duy nhất! Và tôi còn những gánh nặng ở trên vai như muốn đè bẹp tôi hiện giờ.
- Em xin lỗi, có thể anh cho rằng em không biết gì về cuộc sống của anh, em trẻ con, nhưng dù em là đứa trẻ thì em cũng cảm nhận được rằng anh đang quá tải. Em nghĩ anh cần nghỉ ngơi vào lúc này.
- Nghỉ ngơi??? - Tôi sửng cồ lên gào vào mặt nó.
- Cái gì mà nghỉ ngơi?Một ngày anh chỉ được ngủ 4 tiếng, có những ngày anh phải trực xuyên đêm và sáng hôm sau vẫn phải đi học trên giảng đường, đánh răng rửa mặt còn không kịp! Vậy mà kiến thức vẫn mênh mông chưa thể nào học hết! Anh đang cố gắng giành giật từng phút để học mà em bảo anh nghỉ ngơi? Em chưa bao giờ phải cố gắng như anh nên em sẽ không thể hiểu được!
Con bé thấy tôi nổi nóng thì buồn bã, mãi một lúc sau nó mới lí nhí nói:
- Em xin lỗi vì đã không hiểu, chỉ là... em thấy anh đã dồn quá nhiều thời gian vào việc học, em biết thời gian đó với anh là quý giá, nhưng... anh đã bao giờ thử dừng lại để cảm nhận những thứ khác, những thứ mà thường ngày anh vốn coi nó là bình thường chưa? Một bộ máy khi hoạt động quá nhiều cũng cần được nghỉ ngơi, em...
- Em thì hiểu cái gì? Anh không học để mà sau này anh giết người à? Em lo chuyện của em chưa xong đã lo chuyện của người khác! Giờ thì anh về đây!
Dứt lời, tôi không quan tâm đến cảm nhận của Thùy Chi mà quay lưng bỏ đi. Trên con đường quen thuộc từ nhà Chi về phòng trọ của mình, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu tôi quay như chong chóng. Tôi không có thời gian nghỉ dù chỉ một chút, tôi cần tìm lại niềm tin từ thầy Bách, tôi thấy xấu hổ vì đã khiến thầy thất vọng.
Đêm hôm đó, tôi tập trung học đến 3h đêm, đến khi mắt của mình nặng trĩu và đầu không tải nổi nữa, tôi mới chịu buông tha cho bản thân mình. Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, cơn nhức mỏi ùa về khiến tôi rã rời. Bất chợt, tôi nhớ tới lời mình nói lúc chiều nay với Chi, hình như... tôi đã quá lớn tiếng với con bé.
Tôi thở dài lấy điện thoại kiểm tra xem con bé có còn thức không. Ai ngờ nó vẫn đang online, vào lúc 12h đêm nó còn gửi cho tôi một clip nó vừa hát vừa nhảy một điệu cực hài hước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top