chương 36:

Tôi lúng túng đáp:

- Ừ... anh... cũng vậy...

Con bé lại cười, hình như cái vòng tay của nó lại chặt hơn nữa .

Mãi đến khi dừng xe trước cổng nhà Chi, tôi mới thoát khỏi cái cảm giác căng thẳng lúc nãy. Tôi xách đồ đi vào trong căn biệt thự, ngôi nhà tuy rộng rãi, sang trọng, đắt tiền nhưng lại cứ gợi cho tôi cảm giác trống vắng cô đơn. So với ngôi nhà nhỏ mà mẹ tôi thuê ở Long Biên, tuy không đẹp bằng nhưng ấm áp gấp bội lần ở đây.

Tôi thái thịt bò còn Chi thì rửa rau, nhìn con bé vui vẻ như vậy mà tinh thần tôi phấn chấn lên bao nhiêu, thú thật mấy ngày qua tôi đã rất áp lực với kỳ thi của mình, nhưng khi ở bên con bé, tôi cảm giác như không khí xung quanh tôi được khuấy động. Con bé rất biết cách lây lan sự tích cực của mình cho những người ở cạnh, mặc dù, nó có một hoàn cảnh rất đáng thương...

Ở nó, tôi cảm nhận được cả sự già dặn trước tuổi, cả sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi 17. Bất giác, tôi nghển cổ lên dặn dò.

- Tập trung vào đi, em vò mạnh quá là nát rau đấy nhé.

- Vâng em biết rồi.

- Rửa nhanh tay xong xuống đây anh bảo cái này.

- Dạ.

Tôi bắt đầu đóng vai một Masterchef thực thụ, xắn tay áo lên nói với con bé.

- Nhìn anh làm mà ghi nhớ này, để làm nước lẩu thêm ngọt thì anh sẽ cho rau củ quả vào, nhìn nhé...

Con bé tròn mắt dõi theo tôi, thi thoảng, nó không kìm được mà nuốt nước bọt.

- Đúng là bác sĩ có khác, khéo tay thật, cắt mực thôi cũng phải đều đẹp, miếng nào ra miếng đó, anh theo chủ nghĩa hoàn hảo à?

Tôi nhìn con bé mà bật cười.

- Em mà không học nấu ăn thì mai sau ai nấu cho em ăn.

- Chồng em chứ ai?

- Thế nhỡ lấy phải ông chồng không biết nấu ăn thì phải làm thế nào? Nhịn đói à?

Con bé lắc đầu cười.

- Không có, chồng em chắc chắn sẽ nấu ăn rất ngon, như anh chẳng hạn....

( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Sau câu nói đó, mặt tôi cứ đỏ hầm hập hết cả lên, còn con bé thì chỉ biết nhìn tôi cười một cách đầy ẩn ý. Chúng tôi cùng nhau ăn lẩu trên tầng thượng vì Chi đã đề nghị như thế. Cái lạnh buốt da thịt của mùa đông khiến tôi lo lắng con bé bị cảm lạnh, còn nó cứ tưng tửng như không, nó trèo lên ban công nhà mình khiến tôi tá hỏa, nhưng nó lại không hề sợ hãi mà cười cợt.

- Anh Hưng, lại đây xem này...

Tôi vội vàng đi đến, trước mặt tôi chính là cả một thành phố thu nhỏ, những con đường ngoằn nghèo được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường, xa xa là những khu đô thị trọc trời, những sạp hàng lấp lánh ánh đèn. Vì nhà con bé khá cao mà lại ở trong trung tâm thành phố nên có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh của thành phố khi về đêm.

- Thích anh nhỉ?

Con bé quay ra nhìn tôi, nó nở một nụ cười thật đáng yêu, tôi gài giúp Chi một vài sợi tóc rối trước mặt. Con bé bỗng kể:

- Hồi em còn nhỏ ý, lúc trung thu mẹ em hay cho em lên đây lắm, xong rồi mẹ em sẽ bày mâm hoa quả ở kia kìa. - Vừa nói, con bé vừa chỉ ra khoảng giữa của sân thượng.

- Nhiều đồ ăn lắm anh ạ, rất nhiều hoa quả luôn, những ngày đó, bố không về nên chỉ có mẹ con em ở trên này, mẹ sẽ hát cho em bài chiếc đèn ông sao, rồi em sẽ cầm cái đèn ông sao hát cùng mẹ, rồi cùng nhau phá cỗ. À đúng rồi, mẹ em khéo tay cực kì anh ạ, mẹ em tỉa bưởi giỏi cực luôn ý.

Con bé vừa cười vừa kể, nhưng tôi nhìn ra, phảng phất trong đôi mắt nó là một sự buồn bã.

- Mẹ em khéo như thế mà em chẳng được hưởng tí khéo léo nào của mẹ luôn ý, em vụng về anh nhỉ, rửa rau còn không biết rửa, hì hì...

Lòng tôi đột nhiên nhói buốt, tôi không nhịn được mà nói lời động viên con bé.

- Em bảo mai sau sẽ lấy chồng giỏi nấu ăn mà, lo gì nữa, chồng em sẽ nấu cho em ăn.

- Nhưng nhỡ chồng em bận như bố em thì sao?

- Dù có bận thì cũng sẽ không để vợ chết đói ở nhà đâu.

Con bé bất ngờ khi tôi nói vậy, còn tôi thì cảm thấy lúng túng, không hiểu tại sao mình lại thốt ra lời như vậy.

- Khụ khụ, ừm, thôi xuống dưới đi, ở đây lạnh lắm, lẩu sôi rồi đấy.

Thưởng thức lẩu trên tần thượng là một cảm giác khó quên. Cái lành lạnh của thời tiết và vị cay cay của nước lẩu khiến cho chúng tôi thở ra khói. Chi nói liến thoắng một hồi về những sự kiện động trời ở lớp nó, tôi chỉ biết nghe rồi bật cười.

- Em mau ăn đi không nguội hết rồi kìa.

- Dạ!!!

Con bé dạo này ngoan hơn, nó không còn nói trống không nữa, mỗi lần nghe nó nói: dạ hoặc vâng ạ, lòng tôi cứ xôn xao hết cả lên...

Con bé đang cắn một miếng thịt bò thì tự dưng sụt sịt, tôi quay ra đã thấy con bé đo đỏ mắt. Tôi vội lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Em xin lỗi, nhưng anh nấu lẩu ngon lắm ạ, nó có vị thật giống mẹ em nấu...

Tôi lặng im nhìn Chi, con bé rất hay nhạy cảm, mỗi lần như vậy tôi rất lo lắng.

- Anh có thấy em yếu đuối quá không?

- Có.

- Thế thì anh phải bảo vệ em đấy nhá!!!

- Ừ...

Lúc nước lẩu cạn chúng tôi mới thấm được cái lạnh thấu xương về đêm. Tôi và con bé dọn dẹp rồi chạy xuống nhà. Sau đó chúng tôi cùng nhau rửa bát, Chi đúng kiểu con nhà tiểu thư thực sự, nó tráng mấy cái bát thôi mà cũng đánh rơi, cứ mỗi lần làm vỡ, nó lại rưng rưng mắt nhìn tôi nên tôi cũng chẳng thể mắng nó được.

10h đêm, con bé ngỏ ý muốn tôi ở lại cùng nhau đón khoảnh khắc giáng sinh với nó. Tôi đành đồng ý vì sợ nó tủi thân. Chi bắt đầu mang những thứ vừa mua được ra để gắn vào cây thông Noel to đại tướng dưới phòng khách. Vì cái cây quá to, mà nó quá nấm lùn nên nó phải bắc cái thang rất cao để có thể treo đồ. Trông con bé đeo cái bờm tuần lộc trông rất dễ thương, tuy đã bắc cả thang lên mà nó vẫn không với tới được đỉnh, thế là tôi đành phải giúp nó trang trí ở phần bên trên còn nó thì trang trí ở dưới.

Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn thành quả của mình rồi nhìn nhau cười. Dĩ nhiên, tôi không quên lấy ra món quà mà lúc nãy tôi đã mua.

- Tặng em!- Tôi khô khan, chưa từng tặng đồ cho con gái nên chỉ biết nói có như thế.

Mắt con bé liền sáng lên ngay lập tức, nó nhận lấy món quà từ tay rồi và phấn khởi vô cùng.

- Đẹp quá anh à, anh vừa mua đó hả? Òa, thảo nào thấy anh dấm dúi với chị bán hàng.

Cũng may là mắt thẩm mỹ của tôi không đến nỗi nào, con bé liền cài luôn chiếc cặp lên tóc mình, rồi đưa cái gương mặt đáng yêu đến trước mặt tôi.

- Anh thấy thế nào, xinh chứ?

Tôi mất tự nhiên, lắp bắp nói:

- Ừ xinh!

Thế là con bé vui vẻ bật cười khanh khách.

- Còn chiếc chun buộc tóc này ngày mai em sẽ buộc đến lớp, hì hì, thể nào mọi người cũng hỏi cho mà xem.

Lát sau Chi ngỏ ý muốn xem bộ phim Annabelle. Lúc đầu tôi thấy nó hứng thú lắm, cứ tưởng thể loại yêu thích của nó là phim kinh dị. Ai ngờ đến mấy đoạn chiếu cận cảnh mặt con búp bê, nó liền chui tọt vào chăn rồi ôm lấy đùi tôi la hét.

Đến cảnh cấp cứu ở bệnh viện, y như rằng một lỗi kinh điển của tất cả các bộ phim đó là lôi ngay máy sốc điện ra mặc dù còn chưa cấp cứu ngừng tuần hoàn và làm điện tim, tôi phì cười, đôi khi phim ảnh làm cho người nhà bệnh nhân bị hiểu sai về điều trị mà cho rằng bác sĩ thiếu nhiệt tình nếu chưa thấy sốc điện.

- Thuỳ Chi, bình thường mà có người ngừng tuần hoàn bác sĩ không làm thế này luôn đâu! Cấp cứu ngừng tuần hoàn chính em cũng có thể làm được đấy! Hôm nào rảnh anh chỉ cho nhé.

- Vâng nhưng sợ quá, sao anh chỉ quan tâm tới việc đó thôi vậy?- Nó sợ đến mức trùm chăn kín mít, trông rất đáng yêu.

- Huhu, em không dám xem nữa đâu, anh xem hộ em qua cảnh con búp bê chưa vậy? Sợ quá.

- Qua rồi đấy.- Tôi vừa cắn miếng táo vừa thản nhiên đáp.

Con bé nghe vậy liền tin tưởng thò mặt ra, ai ngờ vừa lúc con búp bê hiện mặt ra, khung cảnh máu me kinh dị khiến Chi hét toáng lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nó liền tức giận quay ra đánh tôi.

- Sao anh dám lừa em thế hả?

Tôi bật cười đáp.

- Xem phim ma mà đến đoạn kịch tính chui vào chăn không dám thò mặt ra ngoài thì xem làm gì, cảnh hay như thế thì càng phải xem chứ. Em nhát như thỏ đế đấy.

- Ừ, em nhát đấy, sao anh có thể ác độc như thế, đêm nay em mà mất ngủ tất cả là tại anh tại anh, em đang bị ám ảnh rồi đây này....

Nói là vậy, nhưng chỉ đến nửa bộ phim là con bé gối đầu lên đùi tôi rồi lăn ra ngủ một cách ngon lành. Nhìn con bé đang ngủ mà tôi không nỡ đánh thức, tôi lặng lẽ tắt ti vi đi. Âm thanh ồn ào kết thúc, đây là khoảng lặng giữa tôi và con bé. Chiếc cặp kim loại bỗng phát sáng trên mái tóc đen tuyền, tôi không nhịn được mà đan từng ngón tay vào sợi tóc tơ mượt mà vuốt xuống, sự mềm mại này khiến tôi thực sự thích thú. Tôi thì thầm vào tai nó một câu thật nhỏ:

- Chúc em ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top