chương 35:

Tôi phì cười, cái gì mà nhìn là biết chứ? Con bé thậm chí còn không biết nấu ăn cơ mà.

Tôi vừa chọn đồ vừa chỉ cho con bé lý do tại sao mình lại chọn món đó, con bé chỉ biết đưa mắt nhìn theo, cũng may là con bé chịu khó tiếp thu chứ không phải kiểu nước đổ đầu vịt.

- Anh Hưng ơi anh Hưng, ra đây em bảo cái này này.

Chọn xong món cuối cùng, tôi quay ra đã không thấy con bé đâu, tôi khẽ lắc đầu, chắc là lâu lắm rồi nó mới được đi siêu thị nên hứng khởi như thế.

- Em đang ở đâu thế?

- Ở đây, anh ra đây với em.

Con bé giơ tay ra hiệu, tôi liền đẩy xe hàng đi đến, ai ngờ đến gần tôi mới phát hiện tôi bị con bé đưa vào tròng, đây là khu vực đồ lót nữ!

Tôi tái mặt, quay ra đã thấy mấy người phụ nữ nhìn tôi rồi cười thầm.

- Em làm cái gì trong đó vậy?

- Em chọn đồ cho mình thôi mà. Chờ em một chút, đây, anh thấy cái này đẹp không?

Con bé ngẩng đầu lên, nó ướm một cái áo con màu hồng vào ngực khiến tôi đỏ hết cả mặt, trời ơi! Tôi là đàn ông đấy! Nó thậm chí còn chẳng thấy xấu hổ mà cứ cười như thích thú lắm không bằng.

Chưa dừng lại ở đó, con bé còn cầm lên một chiếc quần lót.... cái gì thế kia, trời ạ, quần lót lọt khe! Đúng là không thể nói được gì nữa! Thế mà con bé vẫn thản nhiên cười toe toét.

- Anh Hưng ơi, anh xem này, nhìn quần lót này kì lạ chưa? Sao chỉ có mỗi cái dây này nhỉ? Eo, thế thì khó chịu chết anh nhỉ?

- Thôi... đủ rồi đấy Chi, mau về nấu lẩu thôi.

- Chưa mà, mới có 6h chiều, em chưa chọn xong mà anh ơi, mà anh nghĩ em có nên mặc cái này không?

Nó lại cầm lên một chiếc quần lót ren, cái quái gì thế này... đồ lót xuyên thấu? Tôi chính thức "ba chấm"...

Thật không thể tin nổi tôi lại cùng với học sinh của mình vào chọn đồ lót. Bạn bè mà thấy thì không biết giấu mặt đi đâu.

Vì con bé cứ chạy linh tinh nên tôi không bảo được nó, chỉ còn cách đẩy xe đuổi theo sau. Cái gì thế kia, sao nó lại vào quầy đồ ngủ tình thú, trời ạ! Con bé mới 17 tuổi thôi đấy, trông mấy bộ đồ kia thật... sexy quá đi >"<.

Trong khi tôi đang lo lắng sợ gặp người quen thì con bé cứ cười suốt như không ngậm được miệng lại, thi thoảng nó lại quay ra hỏi tôi.

- Anh Hưng ơi, cái này trông kì quá anh nhỉ? Ahaha, đồ nữ hầu nè...

Một cô nhân viên trong hiệu đồ lót chủ động tiến tới chỗ tôi bắt chuyện:

- Chào anh, không biết anh cần mua đồ cho ai ạ?

- Tôi... - Tôi lúng túng, mãi không thể nói được thành câu.

Con bé liền nhảy ra nói:

- Mua đồ cho vợ đấy, em là vợ anh ấy!

Cái con bé này, ai là chồng nó chứ?? Tôi gườm gườm mắt nhìn nó, còn nó cứ nhe nhởn cười để lộ đôi rằng thỏ xinh đẹp. Tại sao tôi cứ bị mủi lòng mỗi khi con bé cười chứ! Chẳng thể nào dứt khoát nổi mỗi khi nó nhìn mình cười thế này.

Cô nhân viên rất niềm nở chào đón con bé.

- Chị cho em số đo ba vòng để em tư vấn chị, chị cần chọn kiểu nào ạ?

Cái gì mà chị, nó chỉ mới 17 tuổi thôi đấy!

- Thôi cứ để em tự chọn!

- Vâng thế chị thích mẫu nào ạ?

- Có kiểu nào mà có hình thù chibi hoạt hình không ạ? Màu hồng hoặc màu trắng, trông đáng yêu chút.

Cô nhân viên nhìn lén tôi rồi cười tủm tỉm, sau đó dắt con bé vào quầy đồ lót cho trẻ em. Sao cái ánh nhìn kia khiến tôi gai mắt quá, như thể tôi là yêu râu xanh vậy? Trong khi tôi mới là con cừu non bị sói dẫn vào chốn này.

Tôi chỉ biết ôm cái mặt mo đi theo con bé, thỉnh thoảng, có mấy cô gái ở khu mua đồ cứ xì xào bàn tán và vô tình những âm thanh đó truyền vào tai tôi.

- Trông anh này đẹp giai tri thức như vậy mà có cô bạn gái buồn cười nhỉ, hihi, chọn toàn đồ trẻ con không!

- Gì chứ, tôi thì nghĩ đó là anh trai con bé kia thì đúng hơn, một người đàn ông như vậy không thể nào có bạn gái trẻ con như thế được. Để giữ được trái tim của một chàng trai như vậy thì chúng ta phải lựa mấy món này này...- Vừa nói, mấy cô ấy vừa dấm dúi nhau chiếc quần lót mỏng tang. Tôi thấy vậy liền nói:

- Thông cảm nhé, gu tôi lạ!

Dứt lời, tôi tiếp tục đẩy xe để lại mấy cô cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

Lúc ra quầy tính tiền, tôi mở ví ra trả, mấy chị bầu đi qua thấy tôi mua đồ lót cho con bé liền không nhịn được mà cười khúc khích. Tôi xấu hổ kinh lên được. Con bé thấy vậy thì chống nạnh như mấy bà bán cá trong chợ:

- Nhìn lạ lắm sao mà cười hả các chị? Chắc đây là lần đầu tiên các chị trông thấy chồng đi mua đồ lót cho vợ nên cảm thấy ghen tị với tôi chứ gì?

Tôi á khẩu, còn mấy chị bầu kia thì cúi mặt đi vội

Chúng tôi cùng nhau đi xuống hầm gửi xe, trông tôi lúc bấy giờ chẳng khác nào cái cây treo đồ cho phụ nữ, tay xách cả đống đồ, còn con nhỏ thì chỉ cầm đúng cái túi bé tin hin đựng mấy đồ nhỏ của nó. Hai chúng tôi đi sát cạnh nhau khiến cho nhiều phụ nữ tò mò nhìn lén, thi thoảng, tôi có thấy mấy tiếng thì thầm phụ nữ thoáng qua.

- Cô kia sướng thật nhỉ, có anh người yêu điển trai lại galant nữa.

Tôi vừa nở mũi vừa đỏ mặt, vừa muốn giải thích vừa muốn không. Chỉ thấy con bé ở bên cạnh cứ cười khúc kha khúc khích, tôi vội cúi xuống nói.

- Cười cái gì chứ? Tại vì em nên bao nhiêu người mới hiểu nhầm kìa.

- Thì sao chứ? Đằng nào chẳng vậy?

- Cái gì cơ? Đằng nào cái gì?

Tôi chưa kịp nói xong thì con bé đã chạy về phía trước, tôi đành lúi húi xách đồ chạy theo sau. Phận thê nô thật khổ mà!

- Chi, em có đứng lại không, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận xe cộ kia kìa.

17 tuổi rồi mà sao cứ như trẻ con, chỉ cần con bé cách tôi quá xa, thực sự tôi không yên tâm nổi.

Trên đường chở con bé về nhà, tôi không nhịn được mà nhìn qua gương chiếu hậu, con bé đang đung đưa cái đôi chân ngắn cũn của mình rồi bật cười đầy thích thú. Khoảnh khắc này khiến cho tôi cảm thấy con bé rất đẹp, đây không phải là một kiểu đẹp rực rỡ hay nổi bật, mà nó là một kiểu đẹp căng tràn nhựa sống, giống như là mùa xuân vậy.

Tôi chợt nhận ra, vẻ đẹp ấy là thứ tôi đã bỏ quên ở đâu đó trong thời thanh xuân của mình. Hình như, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình cho việc học mà bỏ lỡ nhiều thứ...

Bất thình lình, con bé vòng đôi tay nhỏ nhắn qua thắt lưng và tựa đầu vào lưng tôi. Đây là cái ôm thứ tư mất rồi, nhưng vì chúng tôi đang đi lên cầu nên con bé buộc phải ôm tôi để giữ thăng bằng. Nhưng không hiểu sao, cái ôm này khác với những cái ôm trước, người tôi nóng bừng hết cả lên, còn con bé vẫn tỏ ra hồn nhiên như không.

- Anh Hưng ơi, anh có cái bờ lưng rộng lớn thật đấy, hì hì.

Tôi mất tự nhiên không biết đáp trả thế nào.

- Anh Hưng ơi, hôm nay đi vui thật sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top