chương 34:

- Oa... đẹp thật, em chưa đến đây bao giờ đâu.

Thấy con bé vui vẻ, tôi bật cười nói:

- Vậy thì vào chọn đồ mà em muốn đi.

- Vâng ạ!

( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Con bé ngắm nghía xung quanh một vòng, sau khi dựng xe xong tôi mới đi vào trong, chốc lát đã chẳng thấy con bé đâu, chắc nó lại đang bận chui rúc ở góc nào đó trong cửa hàng rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem mình có chọn ra món đồ đẹp mắt nào giúp con bé không thì tình cờ một món đồ tinh xảo của con gái rơi vào tầm mắt của tôi. Tôi tiến đến và cầm lấy một chiếc cặp đính đá vô cùng đẹp mắt, tuy là con trai khô khan, nhưng có chút gu thẩm mỹ. Thấy tôi mân mê cái cặp, bạn bán hàng cười nói:

- Anh mua đồ cho bạn gái đó ạ?

Tôi giật mình quay ra nói:

- Không!

Vừa lúc, con bé ở trong góc cửa hàng nghển cổ lên:

- Anh Hưng, có món này đẹp lắm, anh ra đây xem có được không.

- Ừ, đợi anh tý, anh ra bây giờ đây.

Dứt lời, tôi quay sang dấm dúi với bạn chủ cửa hàng như đang làm gì sai trái.

- Gói cho mình cái này nhé, gói hộp quà đẹp chút, với cả nhanh tay lên nhé.

Bạn bán hàng cười tủm tỉm khiến tôi mất tự nhiên, sau đó, cô ấy còn đưa thêm mấy món hàng nữa.

- Bên mình vừa về thêm rất nhiều mẫu chun buộc tóc độc lạ lắm, gần đây mấy loại này là mode đấy. Nếu bạn mua làm quà thì chắc chắn bạn gái sẽ rất thích?

- Hả? - Tuy không phải là mua cho bạn gái nhưng tôi rất tò mò.

- Đây bạn này...

Tôi nhìn vào bên trong, đó là một chiếc hộp đựng rất nhiều loại chun buộc tóc khác nhau nhưng người ta làm kiểu cách điệu thêm. Tôi bất chợt nghĩ về Chi, nó có một mái tóc dài màu đen rất mượt, hình như con bé cũng hay sưu tầm mấy món này, nghĩ vậy, tôi tự tay chọn một chiếc màu tím, ở bên trong đó có những ngôi sao lấp lánh trông rất đẹp. Vừa thấy tôi cầm chiếc chun buộc tóc đó lên, chị bán hàng liền bảo.

- Bạn có mắt thẩm mỹ thật, cái này mình vừa về mà còn mỗi một chiếc thôi đấy.

- Ừ, gói cho mình nhé, mà lát nữa đưa cho mình kín kín thôi.

Bạn bán hàng gật đầu rồi cười tủm tỉm, sau khi thanh toán tiền và đút hộp quà vào túi áo trong, tôi liền đi ra chỗ con bé, thấy trên tay nó đã cầm cả một đống đồ.

- Anh Hưng... anh Hưng, lại đây em bảo.

- Ừ đây!

Tôi vừa đi tới, con bé bất thình lình nhảy ra khỏi một khu hàng, tay nó cầm một chiếc cốc rồi hất vào người tôi, theo quán tính, tôi vội né sang một bên, đang nghĩ ngợi sao con bé này lại hất cốc nước vào người mình thì nó bật cười ha hả.

- Anh bị lừa rồi này, nhìn này, hay chưa...

Con bé đưa cái cốc đến trước mặt tôi, ở bên trong đó sóng sánh nước nhưng thực ra đó chỉ là vỏ ngoài của cái cốc nhằm đánh lừa mắt người, tại đây người ta nhập những món hàng hay thật. Tôi tấm tắc khen ngợi.

- Ừ, hay đấy.

- Em sẽ mua cái cốc này!

- Nhưng em vào đây để mua đồ trang trí cây thông noel mà?

- Thì sao chứ? Ở đây bán nhiều đồ đẹp quá anh à.

Tôi lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là con gái.

- Ôi anh ơi, cái này đẹp chưa kìa, bình uống nước hình cốc trà sữa, có ống hút nè. Em sẽ lấy nó.

- Này, em có tập trung mua đồ giáng sinh không vậy? Nhanh còn đi mua đồ nấu lẩu, sắp tối rồi đó.

- Vâng vâng, em xem thêm một chút nữa thôi.

- Ôi anh ơi nhìn này, một cái bình thật đẹp, ở bên trong có giấy, chắc là để viết điều ước anh nhỉ, ôi thích quá, em sẽ lấy nó.

Tôi đau đầu với con bé, với cái tính cách có mới nới cũ ấy, thể nào cái bình cũng bị cho vào một xó nào đấy.

- Úi, móc khóa, móc khóa.

- Nhưng cổng nhà em mở khóa bằng vân tay mà??

- Kệ chứ, tại nó xinh.

Tôi á khẩu...

- Ôi con gấu bông này xinh quá... mềm mịn nữa...

Con bé áp cả một con thú bông hình thỏ trắng vào mặt mình rồi hôn lên chụt một cái.

- Em sẽ lấy cái này.

- Nhưng anh thấy giường của em quá nhiều thú bông rồi.

- Kệ chứ, nó xinh.

-...

- Ôi cái balo này xinh quá, balo hình Vô Diện này anh, độc quá này, em sẽ mua em sẽ mua...

- Cái balo của em còn mới đấy.

-...

- Hộp bút, ui, hộp bút này nhìn lạ chưa kìa, hộp bút hình con cá chép, haha, giống thật, ối, còn có hộp bút hình vỏ hộp sữa nè, xinh quá xinh quá, thể nào mai đến lớp mấy đứa bạn cũng ngơ ngác cho mà xem...

Con bé còn lân la đi mấy quầy nữa, mua đồ trang trí thì ít còn mua mấy đồ linh tinh thì nhiều. Nó thậm chí còn mua cho tôi và nó một đôi mũ ông già noel, trông trong gương tôi chẳng khác nào thằng hề ngộ nghĩnh.

- Anh cười lên nào, vui lên vui lên, hí hí, ở đây vui thật, khi nào em phải dẫn các bạn vào đây mới được.

- Ừ được rồi, thế em đã mua xong chưa? Muộn rồi đấy.
Tôi vừa dứt lời thì mắt nó đã sáng rực lên:

- Á anh ơi, chú báo hồng kìa, dễ thương quá~~~

Tôi chỉ biết đi theo nó mà chép miệng lắc đầu, nhưng hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé vui vẻ đến như thế.

Mất hơn một giờ đồng hồ và mua cả đống đồ, chúng tôi ra quầy thanh toán tính tiền. Tôi là người chủ động mở ví, không phải vì tôi giàu, mà vì tôi có thói quen không để con gái trả tiền khi đi với mình.

- Ơ? Sao anh lại trả tiền thế.- Con bé ngơ ngác quay ra nhìn tôi.

- Coi như quà tặng cho em đấy!

Con bé thích thú cười hí hửng.

- Em chưa bao giờ được ai tặng quà nhiều như thế này đâu.

- Ừ, thế thì học tốt lên nhé, chăm chỉ làm bài tập nhiều vào.

- Dạ vâng!!!

Sau khi mua cả đống đồ, chúng tôi quyết định đi siêu thị mua đồ nấu lẩu. Con bé xung phong kéo xe đẩy hàng, vừa đẩy vừa nói:

- Đã lâu lắm rồi em mới vào siêu thị đấy, ở nhà toàn cô giúp việc lo hết thôi.

Tôi đang chọn đồ nhúng lẩu, bất giác quay đầu lại nhìn con bé, nó đang vui vẻ nhảy chân sáo mà không quan tâm đến tôi, mắt nó gắn chặt vào mấy hộp ô mai ở trên giá đựng. Bất giác, tôi nhận ra sự khác biệt giữa "mồ côi cha" và "mồ côi mẹ". Tôi sống với mẹ từ nhỏ, nhiều lúc mẹ tôi bận công việc nên bà thường hay dạy tôi tất cả mọi thứ như nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc, để khi không có bà, tôi vẫn có thể tự lo được cho mình. Mẹ tôi từng nói, có hai việc quan trọng nhất cần phải học để khi bất ngờ bị vứt trên đảo hoàng vẫn có thể tồn tại được. Việc thứ nhất là nấu ăn, việc thứ hai là học ngoại ngữ. Thế nên, đến năm tôi 10 tuổi, tôi đã thành thạo với việc nhà, nấu tất cả các món mẹ dạy và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Cũng chính vì thế nên tôi mới khó chịu khi đôi lúc thằng Tuấn và thằng Nam bày bừa.

Còn Chi thì sao? Con bé ở với bố, tuy nó không bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn về mặt vật chất nhưng đổi lại nó không có một chút tự lập nào cả. Khi tôi hỏi có biết làm lẩu cần phải mua gì không, nó cũng lắc đầu không biết. Tự dưng tôi cảm thấy thương thương, sau này rời vòng tay bố mẹ ra thì làm sao có thể tự nấu cho mình được chứ.

Tôi thở dài, gọi con bé lại rồi bảo.

- Thôi đừng nhìn lung tung nữa, lại đây anh bảo.

- Vâng, em đây, anh ơi, lát anh mua cho em cái lọ ô mai kia nhé?

- Được rồi, nhưng ra đây anh bảo đã. Có muốn biết làm sao để chọn thịt bò tươi không?

- Em có, anh bảo em đi.

- Đây này, anh ví dụ cho nhé, miếng thịt phải dẻo, có màu đỏ tươi, sờ vào hơi dính tay. Khi lấy ngón tay ấn nhẹ, thấy thịt đàn hồi tốt, không để lại vết lõm, không bị chảy nước. Thịt có mùi đặc trưng, không hôi, không có mùi lạ. Bề mặt miếng thịt không có lớp màng bao phủ. Vậy là ok.

- Ôi chọn thịt còn phức tạp thế ạ? Thế chắc phải mất cả tiếng đồng hồ mới chọn xong.

- Khi nào em chọn quen thì sẽ thấy việc này rất nhanh thôi.

- Nhưng mà anh giỏi thật nhỉ? Em chưa thấy ai giỏi như anh đâu ý, anh vừa học giỏi lại vừa nấu ăn ngon.

- Em đã ăn đâu mà biết, kẻo tý nữa lại thất vọng.

- Em nhìn là biết rồi, chắc chắn sẽ không thất vọng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top