chương 33:

Tập 18:
_____________________

Tháng 11 trôi qua, tháng 12 lại tới, đây là một tháng cực kỳ vất vả khi cả tôi và em đều phải căng mình bù đầu vào những kỳ thi quan trọng. Việc dạy Chi đã khiến tôi mất một khoảng thời gian học nên tôi đang cố gắng bù lại và giữ cân bằng điểm số cho mình.

Chi đã tiến bộ hơn so với xuất phát điểm rất nhiều, em hổng ở đâu, tôi liền lấp lại ở chỗ đó, song song đó, tôi còn phải nối ghép với những kiến thức ở trên trường để em có thể theo kịp chương trình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi thấy em có vẻ mệt vì lượng kiến thức quá nhiều. Một bài toán nâng cao được đưa tới mắt Chi, con bé gãi đến bung cả tóc ra mà vẫn không ra nổi, nó phụng phịu quay ra nhìn tôi.

- Dạo này anh có thấy em học có vấn đề không?

- Sao em lại nghĩ thế? Anh không thấy có vấn đề.

- Tại em nghĩ mấy cách rồi mà toàn không ra được kết quả. Sai nhiều đường khiến em mệt quá!

- Không sao đâu, bài khó mà, cứ từ từ mà làm, kiên trì nào.

- Hic, sợ không được đi xem phim với anh thôi!

Tôi bật cười nói:

- Đừng bi quan như thế, tuy rằng em đã đi sai cách nhưng em đã học được cách đi một con đường mới. Bài toán này không thể giải bằng cách đi con đường đó được nhưng bài toán khác thì có thể.

- Nhưng em sắp không kiên trì nổi nữa rồi 😭... còn cách nào khác không anh?

- Không còn cách nào ngoài học.

- Hic, anh nói làm em sợ quá!

- Sợ là đúng, không thấy sợ mới là chết đấy! Chặng đường thi cử cũng giống như đồ thị hình sin. Có lúc lên thì sẽ có lúc xuống. Khi em cảm thấy nó khó quá thì cũng là lúc em chuẩn bị lên đỉnh. Em chỉ đang trong giai đoạn lấy đà chuẩn bị vượt qua trở ngại và tiến bộ hơn rất nhiều so với con người trước đây của em. Cố lên, mỗi khi anh rơi xuống hố, anh thường tự nhủ rằng mình sắp lên đỉnh rồi đấy, cố gắng thôi!

- Thật vậy ạ?

- Ừ, khó khăn là một phần trong quy trình mà em bắt buộc phải trải qua để có thể đi xa hơn nữa. Không phải mỗi mình em cũng đang gặp khó khăn mà tất cả những bạn khác ở trong thời điểm này cũng vậy. Đừng lo lắng quá nhé.

- Anh nói mới đầu khiến em sợ sợ, nhưng lại thấy tự tin lên rồi.

- Khó mấy rồi cũng qua thôi Chi, không có chặng đường nào mà toàn hố cho em đâu, rồi em sẽ thấy.

- Hì hì, cảm ơn anh, vậy anh đã bao giờ ở dưới hố chưa?

- Có chứ, rất nhiều lần là đằng khác.

- Ồ vậy ạ? Một người như anh mà cũng có lúc phải "xuống hố" sao? Em tưởng được 9 phẩy điểm trung bình thì mọi thứ phải thật hoàn hảo chứ?

Tôi bật cười đáp.

- Em nhầm rồi, vì nếu anh không xuống hố thì làm sao anh có thể đi lên được chứ? Không có chặng đường nào bằng phẳng, chính lúc anh xuống hố là lúc anh nhận ra những khuyết điểm mà mình cần phải sửa chữa, và anh phải học được một bài học trong lúc khó khăn để đi lên đỉnh.

- Thì ra là vậy, cảm ơn anh, em hiểu rồi.

- Được rồi, vậy bây giờ học đi, đừng có lười nữa nhé, chuẩn bị lên đỉnh rồi đó, cứ từ từ.

- Dạ, em biết rồi.

Chữa xong một cái đề cho Chi cũng là lúc giờ học kết thúc, tôi khoác áo lên người rồi chuẩn bị rời khỏi, nhưng con bé cứ chần chừ như muốn nói cái gì đó, thấy vậy tôi hỏi:

- Sao, bài vừa nãy có khúc mắc ở đâu à?

Con bé khép nép đáp:

- Không ạ.

- Thôi đừng lo lắng, anh tin em sẽ làm được mà.

- Tại sao anh lại tin em ạ? Liệu có phải đây chỉ là một lời động viên bình thường thôi không?

Tôi bật cười.

- Sao em nghĩ nhiều thế, vì anh đã chứng kiến em học hành chăm chỉ và tiến bộ như thế nào trong thời gian vừa qua, thế nên anh tin em sẽ làm được. Ở nhà làm bài tập, có phần nào khó cứ gửi qua zalo cho anh nhé, giờ anh về đây.

Con bé lặng lẽ gật đầu rồi lững thững đi theo tôi, lúc tôi xỏ giày vào rồi con bé không nhịn được mà nói:

- Anh Hưng, anh có thể ở lại nhà em tối nay được không ạ?

Tôi bất ngờ với lời đề nghị này của con bé.

- Sao cơ?

Con bé đan hai tay vào nhau, cúi mặt xuống mà lí nhí nói:

- Em xin lỗi vì đã làm khó anh, nhưng mà... đêm nay là đêm giáng sinh. Nhà em theo đạo Thiên Chúa giáo, thế nên, đối với em, những ngày lễ như thế này còn lớn hơn cả dịp tết...

- Vậy bố em đâu? Những ngày quan trọng như thế này...

Con bé bất chợt nhìn tôi bằng một đôi mắt buồn, chỉ bằng ánh mắt, tôi đã hiểu ra tất cả.

- Những ngày thế này, dù có bận rộn đến thế nào, mọi người trong nhà sẽ cố gắng trở về nhà đoàn viên, nhưng hôm nay cô giúp việc nghỉ vì có con ốm ở quê, còn bố em thì...
Ông ấy bận... anh biết mà...

Nhìn hai chân con bé cứ xoắn lại làm tôi thấy thương. Nhưng, tôi rất đắn đo, tôi ghét việc phải phá vỡ một kế hoạch mà mình đã gây dựng chỉn chu trước đó, tối nay tôi đã dự định mình sẽ học phần nào cho bài kiểm tra sắp tới, thế nên...

Thấy tôi dắt xe ra khỏi cổng, Chi dõi theo tôi với đôi mắt long lanh.

- Anh định đi thật ạ? Thôi không sao, yêu cầu của em thật quá đáng vì đã ngoài giờ dạy, anh bận như vậy mà...

- Trời ngoài này lạnh lắm, vào nhà thay quần áo đi.

- Hả? - Con bé ngạc nhiên nói.

- Em còn đứng tần ngần ở đó làm cái gì nữa? Mấy giờ rồi? Thế có muốn đi mua đồ không? Anh đã bảo bao nhiêu lần là phải lên kế hoạch với những dự định quan trọng mà cứ sát giờ mới nói.

Con bé vẫn ngẩn người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi đành thở dài nói:

- Em đã nói đó là một ngày quan trọng hơn cả tết rồi còn gì, thế thì phải đi mua đồ về nấu cái gì chứ? Nhanh lên, anh không đợi lâu đâu đấy.

Con bé hiểu ra, đôi mắt nó lấp lánh như hai vì sao, lập tức, nó nhoẻn miệng cười rồi chạy tọt vào trong.

- Anh nhớ chờ em nhé... em xuống ngay đây!

Con bé khoác thêm một chiếc áo dạ ấm rồi leo lên xe tôi, trên đường đi, cái miệng chúm chím ấy cứ ca hát líu lo, thấy con bé vui tôi cũng vui theo.

- Thế những năm về trước mọi người nấu những gì?

Con bé bất chợt im lặng vài phút, sau đó, nó cất giọng trầm buồn.

- Rất rất lâu rồi em chưa được đón giáng sinh bên gia đình, năm ngoái thì có cô giúp việc, còn hồi nhỏ, thì mẹ em sẽ nấu những món ăn rất là ngon, như bánh này, gà này, rồi nhiều lắm, có năm mẹ bận thì sẽ ra ngoài ăn lẩu.

- Vậy có muốn ăn lẩu không?

- Ui trời lạnh thế này mà ăn lẩu thì thích lắm ạ.

- Vậy đi mua đồ làm lẩu nhé?

- Dạ vâng... ơ nhưng mà khoan đã, anh có thể chở em đi mua đồ trang trí cây thông noel được không ạ? Hì, đồ ở nhà cũ rồi ý, em muốn đi mua cái mới.

- Trời, sao không chuẩn bị từ trước.

- Em xin lỗi mà...

Tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt của Chi nên tôi muốn chiều con bé một chút. Tôi đưa con bé tới Ngõ A1 Tôn Thất Tùng, đây là một địa điểm nổi tiếng của trường Y, tôi là con trai nên ít khi ra đây, nhưng lũ con gái lớp tôi thường tá túc tụ tập ở đây để mua những món đồ lưu niệm.

Dừng chân tại một cửa hàng bán đồ trang trí nổi bật, Chi liền nhảy tót xuống xe rồi chạy xung quanh cửa hàng một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top