chương 32:

Vô lý! Hết sức vô lý! Ở đâu ra cái định luật ấy? Tôi định gạt tay con bé ra, nhưng nó lập tức ôm lấy cổ tôi rồi dí sát mặt mình lại, lúc đó khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là một tờ giấy mỏng.

- Từ giờ chở đi, anh thuộc về em em và chỉ được phép dạy một mình em mà thôi...

- Từ giờ trở đi, anh thuộc về em em và chỉ được phép dạy một mình em mà thôi...

Tôi nhíu mày, gỡ tay con bé ra khỏi cổ mình rồi nói:

- Em mới đọc truyện ngôn tình đấy à? Cái gì mà thuộc về  với chỉ được phép, linh tinh.

Con bé thấy tôi nói vậy thì bầy ra gương mặt phụng phịu đáp:

- Sao anh không có tý lãng mạn nào hết vậy?

- Lãng mạn cái gì? Đọc truyện ít thôi, tập trung vào học đi.

- Mặc kệ anh, em sẽ khiến anh trở lại dạy em như bình thường.

- Cách gì?

- Anh yên tâm đi, dĩ nhiên là quyền lợi của anh Nam sẽ được bảo đảm.

Vừa nói, nó vừa đung đưa đôi chân ngắn cũn rồi cắn thêm miếng bánh chuối, tôi thì nghĩ chắc là con bé đang trêu mình nên thế, nó vẫn hay có thói quen nay kể từ lần đầu tiên tôi gặp.

Đột nhiên, tôi dở chứng muốn trả đũa nó.

- Này Chi, hình như độ này em hơi mũm mĩm thì phải?

Con bé nghe thấy tôi nói vậy thì khựng lại, ngay lập tức nó rời ghế xoay rồi tiến đến cái gương bản lớn trong phòng ngắm nghía ngang dọc.

- Anh nói gì vậy? Trông em vẫn bình thường mà.

Cái con bé này dễ tin người thật. Tôi nín cười, ra vẻ mặt nghiêm nghị nói.

- Em không thấy cằm em có nọng rồi à?

- Hả?- Con bé hốt hoảng, vội dí sát mặt vào gương rồi nắn nắn cằm mình, bộ dáng thật sự rất đáng yêu.

- Có sao đâu chứ? Anh thấy em xinh hơn đó, mặt đầy đặn lên một chút đáng yêu đó chứ.

- Không thể nào! Tại sao có thể tăng nhanh như vậy, rõ ràng đợt trước em đã giảm 1kg cơ mà???

- Em lại uống trà sữa chứ gì? Uống nhiều trà sữa đường huyết của em tăng cao kích thích nhiều hooc môn gây stress cho gan và thận, tăng tạo mỡ và nhiều khi nó gây chết các nerpron thận và dần dần em bị suy thận, người ứ nước phù nề khắp người! Anh từng gặp nhiều bạn còn rất trẻ như em nhưng sau khi suy thận ốm yếu và xấu xí, chưa có nghiên cứu rõ ràng như mối liên quan của trà sữa và bệnh thận là có đấy.

Con bé bắt đầu sợ hãi, có vẻ điểm yếu lớn nhất của nó là ngoại hình và nhan sắc. Chi nhìn tôi lo lắng nói:

- Huhu, tuần trước em đã uống 7 cốc, có bị sao không hả anh.

Cái gì? Nó dám uống 7 cốc trà sữa trong 1 tuần, thật không thể nào chấp nhận được!

- Có phải em thấy bồn chồn, lo lắng mỗi khi uống trà sữa đúng không?

Con bé khép nép gật đầu.

- Do em tiếp nhận một lượng lớn đường vào cơ thể nhưng không vận động nên sẽ gây ra tình trạng thừa năng lượng.  Em phải dừng ngay đi, uống nhiều trà sữa sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, dạ dày, có biết bao nhiêu ca bị tiểu đường vì trà sữa rồi đấy.

- Hức... thảo nào... anh Hưng ơi, hình như bệnh dạ dày của em lại tái phát nữa rồi...

Tôi sững người, con bé mới 17 tuổi mà đã có tiền sử đau dạ dày?

- Này Chi, em có muốn là một người sống khỏe mạnh không vậy? Hay muốn tuổi còn trẻ mà nhà đã trở thành bệnh viện? Không muốn trở thành bệnh nhân quá sớm thì dừng lại ngay, anh sẽ viết cho em cái thực đơn chế độ dinh dưỡng hợp lý, còn nữa, bệnh dạ dày theo dõi một thời gian nữa rồi nói lại với anh, giờ thì ngủ sớm đi, anh về đây, cấm uống trà sữa nữa đấy!

- Vâng- con bé khúm núm đáp.

Chi tiễn tôi ra tận cổng nhà rồi vẫy tay chào, đến khi tôi leo lên con nghẽo về rồi mà con bé còn nói.

- Hẹn gặp anh vào tuần sau nha!

Con bé thật là... lại trêu tôi nữa rồi.

- Nhớ lời anh dặn nghe chưa?

- Vâng, em nhớ rồi mà.

_______________________

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình sai khi đã có hành động bốc đồng trong lúc cãi nhau với Nam. Chúng tôi đã ở với nhau từ hồi năm hai đại học, có gì đều chia ngọt sẻ bùi với nhau, thấy tôi mất lap, nó còn tốt tính đưa cho tôi lớp dậy thêm của nó để kiếm thêm tiền, vậy mà...

Tôi thở dài, cách xử sự đó thật không phải, tôi nên có một lời xin lỗi với nó và trực tiếp ngồi xuống, cả hai cùng bình tĩnh bàn về chuyện giạy dạy Chi thì hơn.

Nhưng sự thật là, tôi cảm thấy không an tâm nếu Nam tiếp tục dạy Chi, bàn chỉ là một biện pháp tạm thời, chắc gì thằng Nam đã nghe tôi nói, haizzz...

Tám giờ tối, Nam đột nhiên trở về, thằng Tuấn vừa thấy bóng dáng của Nam liền phi ra cửa, nó như phát huy hết khả năng hàn gắn của mình nói với Nam.

- Ơ, nay về sớm thế? Ăn cơm chưa? Đi ăn lẩu không?

Thằng Nam không nói gì với thằng Tuấn mà đi thẳng vào trong phòng ngồi xuống bàn học của nó. Tôi chủ động quay sang, đúng lúc nó cũng nhìn tôi, thằng Tuấn thấy bầu không khí căng thẳng liền nói.

- Ôi thôi, đừng bảo hai chúng mày vừa chạm mặt đã cãi nhau đấy nhé, có việc gì từ từ nói đê.

Mặc kệ thằng Tuấn còn đang xoắn quẩy, tôi chủ động mở lời trước.

- Này.

- Này. - Ai ngờ Nam cũng là người chủ động nói.

- Ừ... thôi để tao nói trước, vụ hôm trước, tao xin lỗi...

Thằng Nam khá bất ngờ khi một thằng có lòng tự trọng cao như tôi chủ động nói xin lỗi, đồng thời, mặt nó cũng giãn ra. Thằng Nam là như vậy, nó rất sòng phẳng, tính cách ôn hòa, cái gì đã qua rồi sẽ cho qua luôn chứ không phải loại thù lâu nhớ dai.

- Ừ, tao cũng xin lỗi...

Tuấn thấy hai đứa chủ động làm hòa thì cười hềnh hệch, vỗ vai cả hai bảo.

- Ôi giào, đấy chúng mày thấy không? chuyện nhỏ như con thỏ, có gì đâu mà căng, anh em đi ăn lẩu đê!

Con trai là như vậy, chỉ đơn giản một câu là xí xóa hết chứ không giống như con gái, dài dòng văn tự rồi cuối cùng giận dỗi nhau, rồi có khi không còn chơi với nhau nữa.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi đánh chén một nồi lẩu no nê, lúc ăn xong, thằng Tuấn chạy đi vệ sinh, thằng Nam nhìn tôi cười bảo.

- Mẹ con bé tao dạy muốn mời mày dạy tiếp con bé đấy.

Tôi đang nhấm nháp chút bia mà giật mình, chưa kịp nói tiếp thì Nam đã nói.

- Còn tao, cô ấy muốn tao dạy con bé lớp 9, em họ của Chi, năm nay thi chuyển cấp. Gia đình con bé ấy cũng giàu, tiền học cũng như vậy mà nhàn hơn nhiều. Dĩ nhiên tao nhận lời, tại tao thấy bản thân mình không thích hợp với việc dạy con bé kia lắm. Nhưng tao vẫn hỏi mày trước, vì tao thấy dạy con bé ấy khá cực, mất thời gian vì năm nay nó thi đại học. Cô ấy có tăng lương nếu mày nhận dạy tiếp, mày thấy thế nào?

Đột nhiên, tôi nhớ lại lời nói của Chi, nó đã nói rằng sẽ khiến tôi phải về dạy nó, thì ra đó không phải là một lời nói suông mà nó đã có tính toán từ trước.

Tôi mỉm cười với Nam mà đáp:

- Để tao xem đã!

Nói cho oai với bạn vậy thôi, dĩ nhiên là tôi nhận lời dạy Chi tiếp, để con bé học với người khác, tôi thực sự không yên tâm. Hơn nữa, chúng tôi đã gắn bó với nhau một thời gian tuy không phải là quá dài, nhưng chứa chan biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Tôi đã sớm coi Chi như một người em gái, việc học sắp tới của tôi tuy mệt, nhưng tôi tin rằng mình cáng đáng được.

Chỉ là, tôi không ngờ rằng, người tính vốn không bằng trời tính. Như một nhân duyên đã được sắp đặt từ trước, tôi và em, hai con người, hai hoàn cảnh sống khác nhau, hai cá tính riêng biệt, ấy vậy mà lại có chung một giai điệu tâm hồn, đồng hướng về nhau, ở cạnh nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ...

______________________

Tôi bước vào phòng học của Chi, không hiểu tại sao nơi này lại mang cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Đưa mắt xung quanh nhìn, đang không thấy con bé Chi đâu thì bất chợt, một vật thể nặng đè lên lưng tôi, hai cái tay của con bé bấu lấy vai tôi.

- Chào mừng anh trở lại!

Tôi bật cười trêu chọc.

- Đúng là em nặng hơn rồi đấy, anh không cõng nổi đây này.

Con bé nghe vậy thì hét toáng lên.

- Nói phụ nữ nặng là một hành động khiếm nhã đấy. Anh yếu thì có!

- Anh không yếu!

- Thế thì cõng em đi.

Hai chân của con bé quắp lấy chân tôi, thân thể nó đang dần rơi xuống vì không có giá đỡ. Tôi liền vòng tay ra đằng sau xốc cơ thể Chi lên. Nhưng sau đó, tay tôi nhỡ chạm vào mông con bé...

Tôi đỏ mặt, lập tức lấy lại sắc mặt bình thường rồi giữ hai chân nó, cõng về phía ghế xoay. Con bé hiển nhiên không phát hiện ra điều gì sai trái, nó liền vui vẻ cười đùa.

Chúng tôi ngồi xuống ghế xoay, tôi đang lấy sách từ trong cặp ra thì...

- Tadaaaa, tặng cho anh này, quà mừng anh trở lại, và là quà 20/11 nữa.

Con bé đưa tới trước mặt tôi một chiếc sơ mi trắng giản đơn nhưng không kém phần lịch thiệp, tôi nhìn thoáng qua, là nhãn hiệu Thom Browne, giá trị của sơ mi này tôi được biết không hề rẻ chút nào. Tôi ngạc nhiên nhìn con bé.

- Sao tặng anh món quà đắt thế.

Nó cười tinh nghịch đáp.

- Hì hì, bù lại cho anh chiếc sơ mi em làm hỏng tại quán cafe hôm trước.

Tôi bỗng nhớ ra sự kiện long trời lở đất ấy, thì ra con bé vẫn thấy áy náy về chuyện đó, cả hai chúng tôi đều nhìn nhau bật cười.

- Liệu đây có phải quà đút lót không?

- Sao anh có thể nghĩ xấu cho một cô bé ngoan ngoãn và đáng yêu như em chứ?

Ừ, đúng là nó đáng yêu thật. Thấy con bé có lòng, tôi cũng sẽ có dạ.

- Được rồi, anh nhận,  vậy thi học kỳ 1 mà được 8 thì anh cho đi xem phim nhé!

Con bé liền không phục mà nói:

- Trời ơi! Thách đố nhau à? Gì mà 8, kiểm tra chất lượng đầu vào em mới có 7 thôi đấy, hơn nữa mới học được hơn 1 tháng, anh làm khó em vậy trời! 7 thôi!

- Không nói nhiều nhé! Đừng nghĩ là sau món quà này, anh sẽ dễ tính với em, giờ anh còn nghiêm khắc hơn trước đấy, dở sách vở ra học đi, không tám chuyện nữa.

Con bé bĩu môi đáp:

- Anh mới đến mà, em đã kịp tám chuyện gì đâu, dù sao mới gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, không thể nói chuyện với nhau sao?- Dẫu nói vậy, con bé vẫn chủ động mở cặp sách lấy vở bút ra đặt lên bàn.

- Rồi, thế giờ em muốn nói gì, anh sẽ cho em 5 phút.

- Hic, 5 phút đâu đủ nói, 10 phút đi.

- Bắt đầu rồi đấy nhé.

- Anh ki bo quá, đây này, em kể, hôm qua lớp em, cái thằng biết tuốt ấy, nó bẩn tính lắm, nó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top