chương 29:
Tôi quay trở lại căn biệt thự, trên gương mặt lộ rõ vẻ không vui, cô giúp việc có hỏi tại sao tôi quay lại, tôi cũng quên không trả lời mà thơ thẩn đi về phía trước.
Chi vẫn ngồi yên trên cái ghế xoay, nó chẳng thèm quay ra nhìn tôi lấy một cái. Tôi thở dài rồi cầm cái lồng nhỏ tiến đến.
- Chi, anh thực sự xin lỗi, có thể cách thức dạy học của bạn anh sẽ thích hợp với em hơn.... Anh mang mèo đến rồi này, thỉnh thoảng, anh vẫn sẽ sang chơi với bé mèo.
Con bé quay ra, hướng đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, rồi sau đó, nó bỗng vòng tay ra ôm lấy thắt lưng của tôi.
- Anh đừng như Mimi có được không ạ? Đừng bắt em phải học cách quên thêm một người bạn nữa, nếu anh cứ thế mà bỏ đi, em... em không biết mình phải làm thế nào nữa. Anh nói anh sẽ trở thành bạn em mà, anh đừng bỏ rơi em...
Cách làm của Chi khiến tôi bối rối, tôi không nói được gì, càng không thể gỡ tay con bé ra khỏi người mình vào lúc này.
- Giọng của anh rất hay, rất ấm áp, cách anh dạy, cách anh hát thật sự lôi cuốn và si mê. Não em là não cá vàng, vậy mà chỉ ghi nhớ được những câu chuyện anh kể thôi. Anh không chỉ dừng lại ở việc là một người thầy, đối với em, anh còn là một người bạn, một người anh trai, anh đừng đi có được không anh?
- Em biết em không tốt, em gây rắc rối cho anh, em đã rất xấu xa, nhưng em không làm vậy nữa rồi, em cũng không làm mất thời gian của anh đâu mà, anh đừng đi có được không ạ? Anh bảo em phải mở lòng, khó khăn lắm em mới học được cách mở lòng, xin anh đừng bỏ em được không ạ? Em có gì sai thì anh hãy nhắc nhở, em sẽ sửa mà...
Tôi im lặng. Khắp không gian đều truyền lại tiếng khóc xé lòng của Chi, tôi rất muốn nói với em rằng đối với tôi, em cũng thế. Em là cô học trò đặc biệt nhất tôi từng dạy, bởi vì tôi nhận ra bản tính tốt đẹp thực sự trong con người em, thế nên mới cố gắng kiên nhẫn, từ từ chỉ bảo em.
Nhưng tại sao bây giờ lại khó khăn như thế này, tôi đã từng dạy không ít học sinh, gắn bó với chúng một thời gian dài, vậy mà chưa một người nào khiến tôi có cảm giác bịn rịn như thế.
Tôi đặt tay lên mái tóc của em rồi vuốt nhẹ xuống. Đây là cách duy nhất tôi có thể làm, để an ủi em... như một người em gái...
- Chi à... anh...
Tôi không thể tiến xa hơn... ngay từ đầu, đây không phải là công việc của tôi. Dù xa em tôi cũng rất buồn, nhưng tôi không thể làm khác đi.
- Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau ... mỗi khi em cần, có bài nào không hiểu hay có vấn đề gì muốn tâm sự hãy nhắn tin cho anh, anh sẽ luôn luôn trả lời em. Thỉnh thoảng, anh sẽ sang thăm bé mèo nữa. Anh chỉ là không dạy em nữa thôi, nhưng anh vẫn ở cạnh em với tư cách bạn bè mà... Chi...
Chi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi.
- Thực sự... không có một chút ngoại lệ nào sao ạ?
- Chi à, bình tĩnh nào... anh....
- Thực sự, đối với anh, em không đủ để khiến anh thay đổi quyết định sao ạ?
- Chi... để anh nói...
- Em đã tưởng anh là một người tốt bụng, một người bạn thân thiết mà em cần quý trọng, nhưng tại sao lại vậy ạ? Sau tất cả những hành động tốt đẹp ấy, cuối cùng, anh lại chọn cách đạp đổ hết tất cả rồi dứt áo ra đi?
- Chi! Ngay từ đầu anh đã nói anh chỉ là người dạy thay thôi mà, đây là công việc của bạn anh! Nếu nó không có vấn đề gì thì nó vẫn đến dạy em, thậm chí có thể làm tốt hơn anh!
- Nhưng nếu anh ấy cũng như những người gia sư khác thì sao ạ? Nếu như em không hợp anh ấy, em ghét anh ấy thì sao ạ?
- Em không được như vậy, mọi người đến dạy em đều vì muốn tốt cho em, đừng làm khó cho họ. Anh đã nói với em thế nào?
- Thế là anh vẫn nhất quyết rời đi có đúng không?
Tôi cứng họng, không thể nói được gì thêm.
- Ngay cả khi em nói đến như vậy, anh cũng một mực rời đi có đúng không?
- Được rồi, vậy anh đi đi, đừng có ở đây,
chần chừ hay dây dưa thêm nữa, nếu đã quyết đi rồi thì đi luôn đi...
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lùi lại vài bước.
- Mèo con uống sữa linh tinh dễ bị đi ngoài, ở bên trong anh có mua sẵn sữa giảm lactose. Nếu có vấn đề gì, nhắn tin cho anh... nó còn bé, lạ người... nên mới đầu chăm sóc còn hơi khó khăn... nên....
- Anh đi đi được không ạ?
Tôi do dự, bất chợt, con bé hướng mắt nhìn tôi, hét lớn.
- Biết là không chăm được cho mèo sao còn cố nhận nuôi để rồi phải mang cho người khác nuôi làm gì? Có biết như thế là vô trách nhiệm lắm không?
- Chi.. anh... anh xin lỗi...
- Anh đi đi...
- Chi, anh...
- Mau lên! Đi đi!
Tôi nặng nề quay lưng, khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như thế giới đằng sau lưng mình đang sụp đổ.
- Em là một người có lòng tự trọng rất cao, em chưa từng cầu xin một người bạn nào để níu giữ tình cảm... Anh sẽ đi thật đấy à?
Tôi đã quay lưng rồi thì sẽ quyết không thay đổi, vì chỉ cần tôi nhìn ánh mắt của em thêm một giây nữa thôi, tôi sợ rằng mình sẽ mủi lòng. Tôi hít một hơi thật sâu, mình phải dứt khoát làm chuyện này.
- Anh chỉ không dạy em nữa thôi, anh vẫn sẽ làm bạn với em, nếu em cần cứ nhắn tin cho anh. Điều em làm là đang ích kỷ đấy.
- Thế điều anh làm không phải là ích kỷ à?
-...
- Chăm sóc mèo em biết cách, em cũng không có vấn đề gì để nhắn tin cho anh đâu, em cũng không cần một người bạn như anh. Anh đi đi...
- Và đừng có quay trở lại nữa...
_________________________
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Từng đám mây xám tro nối đuôi nhau tạo thành một vệt đen giăng kín trên bầu trời. Tôi ngước mặt lên nhìn, một vài giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt tôi...
Đèn xanh rồi, tôi phải mau trở về nhà thôi...
Dù đã nhận được số tiền mình mong muốn, dù đã hoàn thành công việc này một cách hoàn hảo, dù đã cố hết sức rồi... Nhưng cớ sao, lòng nặng đến mức này? Bầu trời u ám kia tựa như sắc màu nội tâm tôi lúc này vậy.
Tôi về nhà và lấy lại nhịp sống thường ngày, sáng đi học trên trường, chiều đi học ở viện, tối đi trực, những buổi giảng thì tranh thủ đi mổ cùng bác sĩ nội trú.
Mọi việc đang tiến triển rất ổn thỏa, gần đây tôi có nhiều thời gian học cho mình hơn, nhưng cảm giác chúng không đáng kể lắm... Thỉnh thoảng, tôi không kìm được mà cất ra tiếng thở dài não nề. Sau một ca mổ phức tạp, tôi ngồi trong phòng thay đồ mà gương mặt cứ thất thần nhìn về một hướng. Ông anh bác sĩ nội trú đi qua thấy tôi thơ thẩn liền tiến tới bắt chuyện.
- Hôm nay xem mổ dây 5 mà không thích à? Anh học nội trú 3 năm mới gặp một ca đấy.
Tôi cười gượng đáp.
- Cũng được anh.
- Ô, hôm nay não nề thế? Hay đi ăn với anh nhé.
- Thôi, em về luôn mai còn đi học.
Anh bác sĩ nội trú thấy tôi từ chối thì vỗ vỗ vai bảo.
- Bạn gái dỗi hay sao hả?
- Không, em chưa có bạn gái.
- Chú mày chém gió à? Trông cái mặt đào hoa thế kia cơ mà.
- Không, em nói thật đấy, em chưa có bạn gái.
- Chậc, được rồi, thôi anh cũng không can thiệp sâu vào chuyện của chú. Nhưng anh có một vài lời khuyên, làm bác sĩ thì phải biết cách kiểm soát tâm lý, đừng có thể hiện quá nhiều cảm xúc lên gương mặt như thế. Bệnh nhân là trên hết em ạ. Cố gắng gạt sang một bên nhé, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh thấy chú mày tương lai sáng lắm, theo ngoại chứ hả?
Tôi sực tỉnh, bình thường tôi rất ít thể hiện cảm xúc trên gương mặt, dạo này tôi đã để tâm trạng ảnh hưởng nhiều đến mức người ngoài dễ dàng nhìn ra được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top