chương 28:

Em cũng giống như con mèo vậy, những ngày đầu tôi dạy em, khó khăn và vất vả thế nào, khi tôi muốn tiến đến, em liền kiến tạo một vỏ bọc gai góc hơn để tôi không thể lại gần, cuối cùng vì tôi ở lại, kiên trì, em mới nhận ra và mở lòng mình với tôi...

Thế mà chưa được bao lâu, tôi phải trả em lại cho người khác, liệu em có quen với người ta không? Liệu em có buồn không? Tôi thực sự không yên tâm...

Dù tôi biết thằng Nam cũng có kinh nghiệm giảng dạy cho nhiều đứa, nhưng... tôi sợ nó không kiên trì.

Thôi không nghĩ nữa! Chỉ là một đứa học sinh thôi mà... sao mình cứ suy nghĩ nhiều về nó thế này. Không dạy thì thôi, tập trung vào học rồi thi cử, thi đến mông mất rồi!

__________________________

( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

"Cơn ác mộng cuối cùng".

- Gr...ừ....gào...

Tôi bật cười, con bé mặc bộ đồ hình con hổ rồi nhảy ra ngay khi tôi mở cửa. Hành động này dễ thương đấy, nhưng không hiểu sao dù đang cười nhưng tôi không vui nổi.

- Lại gì vậy chứ?

- Anh thấy em đáng yêu không?

Dĩ nhiên, em rất đáng yêu, kể cả em không làm thế này thì em vẫn rất đáng yêu, nhưng tôi không nói được như thế mà chỉ đáp.

- Ừ, cũng được.

Bởi vì tôi không có tâm trạng để cất lời khen vào lúc này. Tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc, đây là buổi cuối cùng... ừ buổi cuối cùng, vui lên chứ, sắp có thời gian học nhiều hơn rồi...

- Anh sao thế, lông mày nhăn lại rồi kìa.

- Ừ, không sao, dở sách vở ra học thôi.

- Ơ, thế mèo đâu ạ?

Tôi sực tỉnh đáp:

- Anh quên ở nhà mất rồi, lát nữa anh mang sang cho nhé.

- Ủa kì lạ vậy? Lần đầu tiên thấy anh quên đó nhé, hay là anh không muốn cho em nuôi? Sợ em nuôi hỏng à? Em mát tay lắm đó.

- Không phải, anh quên thật,  thôi mở sách vở ra học đi.

- Vâng...

Con bé thấy tôi không có tâm trạng thì hơi xị mặt, sau đó nó bắt đầu lấy sách vở ra, nhìn bóng dáng lóng ngóng của nó mà không hiểu sao tôi cứ thương thương, bất giác tôi gọi tên nó.

- Chi.

- Ơ.. vâng em đây?

Con bé cầm quyển sách toán quay lại.

- Thấy anh dạy thế nào?

- Giọng hay, dễ hiểu, tuyệt vời!

- So với người khác thì sao? - Không hiểu tại sao tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế.

- Hơn nhiều chứ, rất rất hơn đó, em chưa chịu để ai dạy ngoài anh đâu.

Nghe đến đây, tôi có chút vui mừng, nhưng niềm vui chẳng đến bao lâu thì nỗi buồn lấn át xâm chiếm. Tôi khó khăn lắm mới có thể nói.

- Hôm nay... là buổi cuối rồi đấy...

Con bé khựng lại, nó nhíu mày hỏi tôi.

- Buổi cuối gì cơ ạ?

Cái ánh mắt to tròn đấy cứ xoáy sâu vào lòng tôi, thực sự khiến tôi khó nói chuyện, tôi hướng mắt về phía khác, không dám nhìn thẳng mà nói.

- Em quên à? Anh chỉ là người dạy thay bạn thôi, tuần sau bạn anh sẽ dạy em.

Lập tức, quyển sách toán trên tay nó rơi xuống, nó vội bám chặt lấy tay tôi lắc lắc.

- Không... em không chịu đâu, anh phải dạy em cơ, tại sao anh lại bỏ rơi em thế? Em có chỗ nào không tốt ạ? Hay là do em học dốt? Em sẽ cố gắng mà, học dốt thì mới phải học thêm chứ, rồi từ từ sẽ học tốt lên mà, anh không có niềm tin vào em sao?

Tôi bắt đầu khó xử, tôi không ngờ con bé bám mình đến như thế, ánh mắt long lanh trong sáng của nó cứ khiến tôi não lòng.

- Không phải chuyện đó, không phải là do em học, mà là... từ đầu vốn dĩ anh chỉ là người dạy thay bạn một tháng thôi.

- Thế thì để em bảo với cô Lan nói với trung tâm gia sư được không ạ? Anh không dạy em em không chịu đâu.

Làm sao tôi có thể làm như vậy? Đây là công việc mơ ước của thằng Nam, nếu không phải vì mẹ nó tai nạn thì tôi đã chẳng dạy Chi thay nó rồi, hơn nữa, mới đầu tôi còn chối bỏ công việc này, nhà Nam lại khó khăn, làm như vậy chẳng khác nào cướp miếng ăn của bạn. Dù không muốn, tôi đành phải gỡ tay Chi ra khỏi vai mình rồi cố nhìn thẳng vào mắt con bé.

- Anh bảo này, anh không làm thế được, lịch học của anh bận lắm, vì nhà bạn anh có việc nên anh mới nhận dạy thêm, thực sự là từ khi dạy em anh đã phải học đến rất khuya. Với lại bạn anh cũng là một người có kinh nghiệm, anh...

Tôi tìm lý do thoái thác, dù tôi biết những lời đấy khiến con bé rất buồn và tổn thương. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Ngay từ đầu, đây không phải là công việc của tôi...

Ánh mắt của con bé bất chợt rưng rưng, nó mím môi lại, cảm giác ngày Mimi mất quay lại, ruột gan tôi quặn thắt hết cả lên.

- Em phiền lắm ạ...

- Không... không phải là phiền, mà là anh không có thời gian để dạy em nữa, anh nghĩ bạn anh dạy là thích hợp hơn... anh...

- Những ngày qua đối với anh không có ý nghĩa gì ạ?

- Anh...

- Thật sự không có gì sao ạ?

- Chi, anh rất quý em, nhưng mà...

- Tại sao anh lại ôm em khi Mimi mất, tại sao anh lại an ủi em? Tại sao ạ? Chỉ vì chuyện đó mà anh nghỉ dạy? Anh không nghĩ tới cảm xúc của em sao ạ?

Tôi cứng họng, không nói được gì thêm nữa...

- Em thực sự không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy, tại sao anh lại tốt với em như thế để rồi bỏ đi ạ?  Anh vốn vô tình như vậy tại sao không vô tình ngay từ đầu ạ?

Lời nói và ánh mắt của con bé cứ xoáy sâu vào lòng tôi, lần đầu tiên tôi đuối lý trước một con bé nhỏ hơn mình sáu tuổi. Tôi rất muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra kia, nhưng tôi ý thức mình là ai, và tôi không được phép làm thế.

Con bé ngước mắt lên trần nhà, tôi biết nó làm thế để khiến mình không khóc trước mặt tôi. Tôi nghĩ, việc nói "kết thúc" sẽ dễ dàng, nhưng tôi không ngờ nó lại ra nông nỗi này.

- Chi à... anh...

- Được rồi, anh muốn bỏ đi đúng không ạ? Dù sao thì em cũng không thể giữ một người muốn bỏ đi như vậy ạ, nếu anh cảm thấy em làm mất thời gian của anh thì anh cứ làm việc mình muốn đi, em xin lỗi vì đã ích kỷ.

Nói rồi, con bé nhặt quyển sách rơi dưới đất lên rồi bắt đầu mở sách ra học, hành động rất dứt khoát, tôi biết con bé cảm thấy ấm ức. Là một người thầy, tôi cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm cho việc này, nhưng biết đâu, nếu ngay từ đầu Nam dậy, Nam cũng sẽ như tôi, thậm chí làm tốt hơn tôi?

Tôi... vẫn là không can đảm nói ra những điều chôn sâu dưới lòng mình.

- Anh còn chờ gì nữa ạ? Buổi học cuối rồi, anh định không dạy em luôn ngày hôm nay đúng không?

Đầu tôi bây giờ rất bí, thật khó khăn để đưa ra lời khuyên nào đó vì mình là người sai. Tại sao tôi lại bị mắc kẹt trong cái tình thế này chứ? Thật oái oăm!

Không còn cách nào khác, tôi đành phải làm như không có chuyện gì xảy ra và bắt đầu dạy học như bình thường. Hai người đều trong tình thế rất gượng gạo. Con bé không gây khó dễ cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy nặng lòng.

Buổi học kết thúc, tôi trở về nhà lấy mèo cho vào cái lồng nhỏ. Qua mấy cái ngã tư đèn đỏ, lòng tôi nóng như lửa đốt, mấy lần tôi phải gục xuống một cách bất lực.

Nếu là một người bình thường, tôi đã có thể làm như chẳng có chuyện gì xảy ra và phủi sạch trách nhiệm.

Tại sao tôi cứ thấy khó chịu thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top