chương 27:
- À, thì ra tin đồn là có thật, anh bị gay đúng không?
Lần này thì tôi không còn kiêng nể nữa mà đẩy Mai Anh ra ngoài.
- Nếu anh là một thằng đàn ông tồi thì anh có thể lên giường với em và sáng hôm sau làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh không thể nhắm mắt nhắm mũi mà làm tình như một cái máy được, anh không có tình cảm với em nên anh không thể lợi dụng em để thỏa mãn nhu cầu ham muốn của mình, em về đi!
Dứt lời, tôi lập tức đóng cửa lại và mặc kệ Mai Anh ở bên ngoài.
Mất thời gian vào chuyện này thật!
Tôi khôi phục lại tâm trạng của mình rồi ngồi vào ghế học tiếp. Hai giờ đêm, tôi quyết định chặn số Mai Anh, tính tắt điện thoại đi ngủ thì đưa vào mắt tôi là hình ảnh của một bé mèo rất tội nghiệp. Tôi khựng lại, tiêu đề bài viết được đưa đến trước mắt: Bé mèo bị bỏ rơi cần tìm chủ.
Nội dung chính là mèo mẹ đi kiếm ăn thì bị xe cán chết, em mèo bé còn quá nhỏ, chỉ lọt thỏm trong lòng bàn tay, cần tìm người chủ nào thực sự có khả năng và lòng thương nuôi em.
Tôi bỗng bị thu hút, nhìn mèo con xinh và còn bé quá, thấy nhiều người bình luận ở dưới là thương em mèo nhưng chưa ai có can đảm nhận nuôi. Tôi có chút chần chừ, tự dưng nghĩ về Mimi, thế là không do dự nhắn tin cho chủ bài đăng về việc nhận nuôi bé mèo con.
Sau khi hẹn thời gian và địa điểm, chiều hôm sau tôi đến nhận nuôi em mèo, vì học trường y nên bạn giữ mèo khá yên tâm, lúc tôi đến bạn ấy còn nói.
- Thực ra có hai người cùng muốn nuôi nhưng em nhường cho anh đấy, thấy anh học y mà nhiệt tình nên em yên tâm.
Tôi nâng niu bé mèo đưa vào cái lồng nhỏ tôi mới mua, nhưng đang đi được giữa đường thì tôi khựng lại...
Thôi chết, thằng Nam với thằng Tuấn đâu có thích nuôi mèo trong nhà đâu?
Vì quá lo cho bé mèo mà tôi quên mất điều này. Nhưng bây giờ chót nhận nuôi rồi thì mình phải có trách nhiệm.
Tôi rón rén đưa mèo về phòng, thấy hai thằng kia đi vắng tôi liền thả bé mèo ra, lập tức em ấy chạy vào cái góc bàn vì sợ. Tôi bật cười rồi đổ sữa ra một cái bát đưa đến cho em uống. Mới đầu em sợ nên không dám ra, tôi giả vờ đi ra cửa thì em chạy ra cái bát. Đợi khi em uống hết thì tôi bước đến tính vuốt ve, nhưng vì em chưa quen nên tặng cho tôi một cú combat chảy máu tay.
Trông giống "ai đó" thế không biết! Bất chợt, điện thoại tôi thông báo tin nhắn.
- Anh ơi, hôm nay em hoàn thành bài kiểm tra rồi nè, em được 7 điểm đó, ôi thoát nạn rồi anh ơi, vui quá....
- À, em phải thông báo cho bố em ngay để thưởng cho anh mới được.
Chưa bao giờ con bé được 7 điểm bài kiểm tra toán, tôi vui lắm. Đồng thời, tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng...
- Cứ cố gắng phát huy thì sau này không chỉ dừng lại ở 7 điểm thôi đâu.
- Vâng, hihi, em sẽ cố mà, vui lắm anh à.
- Mà Chi này...
- Vâng?
Tôi chụp vội bức ảnh của bé mèo con trốn ở gầm bàn rồi gửi cho con bé.
- Hôm qua anh thấy ở trên mạng người ta đăng tìm chủ cho mèo, anh thấy thương quá nên nhận nuôi. Mà bây giờ, anh lại ở chung với hai đứa nữa, chúng nó lại không thích động vật...
Con bé lập tức reply:
- Ôi, thương thế ạ? Nhìn bé thế hả anh? Chắc là chưa được một tháng đâu ý anh nhỉ? Bé quá, trông thương thật đấy. Hay là anh để em nuôi đi? Dù sao em cũng đang cô đơn mà? Hì hì.
- Như thế không phiền em chứ? Tại...
- Không không, phiền gì chứ? Chắc là Mimi tìm bạn mới cho em đấy.
- Thế thì may quá, vậy là con mèo này có nhà rồi, nhưng nó còn bé nên em chịu khó nuôi nấng nhé.
- Hì, em không sợ, anh là bố của nó mà, anh sẽ hướng dẫn em chăm sóc đúng cách.
- Ừ đúng rồi, thế em nghĩ xem mình sẽ đặt tên cho nó là gì?
- Hmm, để em nghĩ xem nào...
Con bé chưa kịp nhắn lại thì lập tức thằng Nam mở cửa bước vào khiến tôi giật mình.
- Cái mùi gì hôi hôi ý nhỉ?
- Tao mới nhận một con mèo.
- Hả? Cái gì? Mày nuôi mèo ở phòng à?
- Không... à... bạn nhờ nuôi hộ mai tao đem trả.
Tôi nói đến đây mặt thằng Nam mới chịu giãn ra.
- À ừ, thôi mai sang đem trả sớm, mà Hưng tao bảo này...
Tôi ngồi lên cái ghế xoay đối diện với thằng Nam nói:
- Ừ, có chuyện gì?
- À, tao định hỏi mày dạy con bé kia đến phần nào rồi? Với cả tính cách nó thế nào? Khó bảo lắm à? Mày trị được nó chưa?
Tôi nhíu mày đáp:
- Sao tự dưng mày hỏi thế?
- À, hôm nay cũng là 28 rồi còn gì, còn buổi nữa là hết tháng, mẹ tao cũng đỡ hơn rồi, với cả tao cũng đang vã tiền quá, cũng sắp xếp thời gian dạy được nó rồi.
Nam nói đến đây thì tôi khựng lại. Nếu Nam không nhắc thì tôi sẽ không nhớ tới chuyện này, là tôi chỉ là người dạy dự phòng, Nam mới là người dạy chính, và thời hạn một tháng đã kết thúc.
Không hiểu sao tôi thấy hụt hẫng vô cùng...
- Ê... Hưng? Sao mày cứ thần mặt ra vậy?
- À... tao đang nghĩ thôi.
Tôi lấy lại tinh thần rồi làm như không có chuyện gì xảy ra nói.
- Con bé bị hổng kiến thức, tạm thời tao đã lấp được một phần. Khả năng tiếp thu của nó không chậm, nếu biết cách gây hứng thú sẽ khiến nó tiếp thu tốt mà không cần phải giảng lại lần thứ hai. Con bé có chút ngang bướng nên cần kiên trì và dạy bảo nó từ từ, nó là đứa biết suy nghĩ chứ không phải là một con bé hư.
- Đơn giản như vậy thôi à? Mấy buổi đầu mày về khiến tao cứ tưởng...
Tôi rất muốn đáp: ừ, đấy là công sức của tao đấy, con bé ngoan như bây giờ, chịu học như bây giờ là công sức của tao. Bây giờ mày nhảy vào dạy thì dễ dàng hơn rồi, nếu cho mày dạy nó ngay từ buổi đầu chắc chắn mày sẽ không dạy nổi.
Nhưng cuối cùng, tôi lại không nói ra suy nghĩ của mình mà nói.
- Ừ, cơ bản con bé ấy ngoan nên cũng dễ thôi, nhưng trước buổi dạy mày hệ thống lại kiến thức dạy nó vào ngày hôm ấy, rồi tìm từ ngữ chắt lọc giảng sao cho con bé hiểu... nó hay mất tập trung, nhớ để ý...
- Ờ nhớ rồi, mày có vẻ quan sát nó kỹ nhỉ?
Lòng tôi bất chợt nặng trĩu, tôi không đáp Nam mà im lặng.
- Thế tao rõ rồi, cứ tưởng nó bướng mày không dạy được mới sợ cơ. Thôi biết thế đã, để tuần sau tao dạy nó.
Nói đoạn, thằng Nam xách cái cặp và rời khỏi phòng vì tối nay nó trực. Căn phòng trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết, tôi day day hai bên thái dương, tại sao lại thấy buồn thế này nhỉ?
Đáng lẽ tôi phải mong muốn điều này, tôi cần thêm thời gian để học và trở lại quỹ đạo vốn có của mình. Nhưng tại sao tôi cứ không thoát khỏi cái cảm giác nặng nề này?
Tôi khó chịu vò đầu bứt tai, điều này đáng lẽ phải xảy ra, con bé đã được 7 điểm, tôi đã có tiền mua một chiếc laptop như ý mình muốn, đã đến lúc tôi phải trở lại là mình...
Nhưng tại sao lại thấy lợn cợn thế này?
Con mèo ở dưới gầm bàn khẽ kêu lên một tiếng, tôi liền cúi xuống, cố gắng vươn tay ra, nhưng nó lại cào tôi thêm cái nữa rồi chốn vào sâu bên trong gầm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top