chương 25:
Tôi rời khỏi nhà Chi khi em đã ngủ say trên chiếc giường công chúa ấm áp của mình. Dù đã hết lời an ủi, nhưng Chi vẫn sợ, em ấy cứ ôm chặt lấy cánh tay của tôi trong khi ngủ, đến khi Chi nhắm nghiền mắt tôi mới dám ra về.
Bước vào căn phòng quen thuộc của mình, tâm trí và trái tim tôi như bình phục. Lần đầu tiên tôi học được cách an ủi phụ nữ ^^.
- Mày đang cười cái gì đấy?
Gương mặt thằng Nam bỗng hiện ra chình ình trước mắt tôi, ngay lập tức nụ cười trên môi tôi tắt ngúm.
- Cười cái gì?
- Ơ? Tao đang hỏi mày mà, tao mày hỏi ngược lại tao, tự dưng đi đâu về xong cười cười.
Tôi sững lại, tôi vừa cười một mình mà không biết? Thật kỳ lạ mà...
- Ừ kệ tao.
Tôi nói vậy rồi ngồi vào bàn học của mình, thằng Nam cũng không nói gì thêm mà rời khỏi phòng đi gặp người yêu. Tôi ngồi trên cái bàn thân quen mà tâm trí vẫn lơ tơ mơ, có lẽ vì làm được việc tốt nên cảm giác trái tim khuyết thiếu của mình được lấp đầy thêm một chút.
Tắm rửa và học hành đến 2h đêm, vừa đặt được cái lưng xuống giường thì tôi nhận được tin nhắn của Chi.
- Anh ngủ chưa?
- Anh đang chuẩn bị, sao em lại thức dậy?
- Em không biết nữa... chắc do em ít khi ngủ sớm nên bị vậy...
- Từ sau em tập ngủ sớm nhé, thức khuya nhiều không tốt.
- Nhưng anh vẫn ngủ muộn mà.
- Anh khác, vì anh phải học.
- Việc học vất vả lắm hả anh? Động lực nào khiến anh học chăm chỉ như vậy?
- Ừ, vất vả lắm, học để cầm chắc cái dao mổ trên tay em à.
- Mẹ anh chắc là tự hào lắm, khi có một người con như anh...
- Lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Mẹ anh chưa bao giờ từng đặt áp lực cho anh. Mẹ anh luôn nói, bà tin anh sẽ trở thành một người bác sĩ giỏi. Và bà chỉ mong anh được nên người. Nhưng anh nghĩ, bác sĩ mà kiến thức trong đầu không chắc thì chỉ có đi giết người thôi.
- Anh giỏi thật...
- Sao em không nghĩ là do anh nỗ lực và chăm chỉ?
- Là do anh khiêm tốn thôi, em để ý anh cái gì cũng nhớ luôn ý, có những thứ em còn chẳng nhớ mà buổi hôm sau anh vẫn nhớ.
Tôi bật cười gõ tiếp..
- Những người không học, hay đang tự ti về kiến thức của mình mà đứng cạnh với người khác có lực học tốt, họ luôn nghĩ rằng người đó có một bộ óc phi phàm và không còn phải là con người. Nhưng bẩm sinh chỉ là một khả năng thôi, khi em bắt tay vào làm thứ gì đó, em sẽ biết thực ra tất cả đều là do chăm chỉ và luyện tập mà ra. Ngay cả thói quen chăm chỉ cũng cần phải luyện tập đấy.
- Được rồi... em sẽ chăm chỉ học hành hơn mà...
- Nghĩ vậy là tốt đấy!
- Anh Hưng...
- Ừ, anh đây.
- Nói chuyện với anh khiến em bớt sợ hơn rồi. Lúc em thức dậy, em cảm thấy rõ sự hẫng hụt và trống vắng... thực ra... em còn sợ ma nữa...
- Thế em nói chuyện với anh là chuẩn rồi đấy, anh đang học skill để dành giật sự sống của bệnh nhân với thần chết mà.
- Hì hì, anh vui tính thật... nhưng mà...
- Sao?
- Em thấy... sợ sợ ấy... liệu anh có thể bật camera lên hay không ạ? Em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng mà... em sợ em sẽ không ngủ được...
Tôi vội vàng dậy dọn hết quần áo vứt bừa ở dưới đất của thằng Tuấn và thằng Nam, bọn này mà ở trong quân đội thể nào cũng bị xử phạt.
Lúc dọn xong tôi mới ngớ người nhận ra một điều là... không hiểu sao hơn 2h đêm rồi mà mình còn thức dậy để dọn đồ cho bọn nó! Thật không tưởng!
Trở lại giường, con bé thấy tôi im lặng thì liên tục gửi mấy cái icon ánh mắt hình viên kẹo với mặt khóc, sau cùng thì nó nói.
- Hic, em cũng thấy yêu cầu của mình hơi quá, em xin lỗi, vậy chúc anh ngủ ngon.
Tôi vuốt mồ hôi trán rồi nhắn tin lại.
- Này, em ngủ chưa?
- Em chưa- kèm icon mặt khóc.
Cái con bé này, đừng có sử dụng icon bừa bãi thế chứ, nghĩ tôi hiền là dễ mủi lòng à? Mà thực ra thì mình mủi lòng thật...
- Bật camera cũng được, nhưng phòng anh hơi bừa...- Dù đã dọn dẹp nhưng tôi vẫn tự ti, đây là lần đầu tiên tôi cho con gái xem phòng mình.
- Em có ngắm mặt anh đâu chứ? Bật lên xong em ngủ luôn, chỉ là em sợ em khó ngủ, hoặc ngủ một lát em lại bật dậy giữa đêm, không thấy ai em cứ sợ sợ ấy...
- Ừ được rồi.
Thế là con bé chủ động gọi video, tôi gà mờ thực sự, cái điện thoại tôi mua này cũng chỉ là để xem giờ, không chơi game cũng chẳng nhắn tin cho ai nên gọi video này cũng là lần đầu tiên.
Tôi hồi hộp bấm chấp nhận, thế là gương mặt dễ thương của con bé hiện ra màn hình điện thoại của tôi. Bình thường Chi không trang điểm nên lúc gọi video cũng chẳng khác biệt lắm, tôi để ý thấy con bé đã thay bộ quần áo ngủ con thỏ dễ thương màu hồng, vừa thấy tôi, nó liền cười toe toét, để lộ hai cái răng thỏ xinh xinh.
- Chào anh thầy đẹp traiiiiii.
- Vừa ý em chưa? Đã đi ngủ được chưa?
- Hic, mới gọi được mấy giây mà.
- Em bảo là chỉ bật cam thôi không nhìn mặt anh rồi ngủ luôn mà?
- Anh tin à?
Tôi cố tình làm mặt nghiêm, vuốt cái kính lên, để lộ ra đôi mắt gườm gườm.
- Hic, em đùa thôi mà. Phòng anh cũng sạch sẽ gọn gàng mà, đâu đến nỗi...
- Ngắm đủ chưa? Đi ngủ nhé?
Mặt con bé ngay lập tức xệ xuống, trông cái mặt ấy thật đáng yêu, chỉ muốn véo vào cái má trắng phau như cục bột ấy. Thế này ai mà muốn đi ngủ nữa chứ?
- Lại làm sao thế?
- Một yêu cầu nữa được không ạ?
- Gì thế?
- Anh hát cho em nghe được không? Hát bài chúc bé ngủ ngon ấy...
Tôi khựng lại, trái tim bỗng chốc loạn nhịp...
Đây không phải là yêu cầu khó khăn gì đối với tôi vì tôi từng là giọng nam cao duy nhất của câu lạc bộ guitar. Hơn nữa, tôi bắt đầu chơi guitar vào năm 12 tuổi. Mỗi khi học hành quá căng thẳng, tôi thường lấy con guitar thân yêu của mình ra để tự chơi một bài, vừa là để giảm căng thẳng, vừa là để tay mình không bị cứng.
- Em xin lỗi, em đòi hỏi nhiều quá phải không ạ? Gọi video vào giờ này đã là khó rồi mà...
- Được rồi, nốt lần này thôi đấy nhé? Không còn yêu cầu nào nữa đâu.
Con bé biểu hiện sự kinh ngạc rõ ràng trên đôi mắt, nó reo lên.
- Thật ạ? anh hát em nghe thật đấy à? Ôi thích quá đi.
Thấy con bé vui lên, lòng tôi cũng nhẹ bớt đi vài phần.
- Nằm xuống nhắm mắt ngủ đi.
- Vâng, em làm ngay đây... được rồi, anh hát cho em nghe đi.
Tôi vừa nói cái là nó làm theo luôn, hai mắt nó nhắm nghiền, chân duỗi thẳng, hai tay đặt lên bụng giả vờ ngủ. Tôi bật cười vì con nhỏ ngốc nghếch này, thế rồi, tôi bắt đầu cất giọng hát.
- Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi.
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ.
à ơi à ơi à à ơi
bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi
để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời
vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
à ơi à ơi à à ơi
[...]
Bài hát đã kết thúc rồi nhưng tôi không hề thấy con bé buông ra lời khen nào. Hai mắt nó nhắm nghiền, hình như nó ngủ thật rồi... Tôi thử gọi nó xem sao?
- Chi ơi!
-...
Nó ngủ thật rồi!
Dễ ngủ thật, hát có một bài đã ngủ, tưởng là nó sẽ yêu cầu hát nhiều bài nữa chứ! Tôi khẽ nhếch môi lên rồi đặt lưng xuống giường nằm, nghĩ vẩn vơ thế nào, lại tự hát thêm một lần nữa, nhưng lần này đã thay chữ "bé ơi" bằng "Chi ơi".
- Chi ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi.
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên Chi
Chi ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời
Vầng trăng đợi Chi cùng bay vào giấc mơ.
[...]
Thế rồi... tôi và em đều cùng chìm sâu vào trong một giấc mơ đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top