chương 23:

Tôi lập tức xách ba lên rời khỏi phòng học trước con mắt ngạc nhiên của hàng vạn sinh viên. Lòng tôi bấy giờ nóng như lửa dốt và những bước chân của tôi đang tự động hoạt động hết công suất của mình.

Giọng của Chi... yếu lắm, con bé đang khóc...

Những cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy cơ thể, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất! Tôi cần phải đến thật nhanh, tôi không muốn để con bé một mình vào giờ phút này!

Vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của con bé, lần này không phải là lặng lẽ nữa mà con bé đang òa lên, như thể nó đang không chịu nổi nữa và trút hết mọi nỗi buồn trong lòng mình ra ngoài.

Tôi ngỡ ngàng đến gần con Mèo, mới 5 ngày trước, rõ ràng nó còn to béo, vậy mà giờ đây cơ thể nó gầy xộp hẳn đi, bộ lông trắng bết dính vào với nhau, đôi mắt xanh ngọc mở to, lưỡi thè ra và đang cố gắng thở...

Trông nó lúc bấy giờ... thực sự rất đáng thương...

Tôi bước từng bước về phía Chi, con bé nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nó ngước đôi mắt to tròn đã sưng đỏ vì khóc về phía tôi rồi lao đến ôm lấy tôi.

- Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây? Em sợ quá anh ơi...

Tôi sững sờ, ngoại trừ mẹ của tôi, đây là lần đầu tiên có một người con gái ôm tôi.

- Em phải làm sao đây anh? Em cô đơn lắm... em sợ cô đơn lắm anh ơi...

Tôi bối rối vỗ lưng con bé an ủi:

- Sẽ... ổn thôi mà...

Con bé không nói nữa, nó dúi gương mặt nhỏ vào ngực tôi và cất lên những tiếng khóc thất thanh. Âm thanh thê lương ấy giống như đang cào vào lòng tôi, nó khiến tôi thật khó chịu. Tôi không rõ mình đang buồn vì cái chết của con mèo, hay buồn vì Chi, hay là một cảm giác lạ nào mà tôi không biết, tất cả những mâu thuẫn trộn lẫn vào thành một cục rối mà tôi không thể nào gỡ nó ra được.

Cứ như vậy, Chi ôm tôi khóc nửa tiếng đồng hồ, nước mắt của cô bé khiến khoang ngực tôi ướt đẫm, tôi chỉ mong rằng nước mắt sẽ giúp cô bé vơi đi cảm giác đau đớn trong lòng.

Nặng nề đưa mắt về phía Mimi, tôi biết nó không cầm cự được bao lâu nữa, tôi cúi thấp đầu, nhẹ giọng hết mức có thể, dù đó là câu mà tôi không hề muốn nói một chút nào...

- Chi... chúng ta cùng chào tạm biệt Mimi thôi...

Vừa dứt lời, Chi liền đẩy tôi ra rồi ngồi trước Mimi khóc dữ tợn.

- Tao sẽ không quên đâu... tao nhất định sẽ không quên đâu... tao sẽ nhớ mày nhiều lắm...

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Chi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vỗ về an ủi. Con bé khóc dữ lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy con gái khóc trước mặt mình nhiều như vậy mà chẳng biết phải làm thế nào để tinh thần Chi tốt hơn.

Chợt, có một suy nghĩ vụt qua đầu tôi, tôi đã có một mong ước là mình có khả năng kéo dài sự sống để em bớt đau khổ...

Nhưng thật tiếc, đây là thực tế, và thời khắc ấy bắt buộc phải diễn ra... Chi lau sạch nước mắt trên mặt rồi nở một nụ cười thật tươi với con mèo.

- Gửi lời chào đến mẹ tao nhé...

Tôi kinh ngạc không tin vào những gì mình vừa nghe.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy nỗi đau đã chôn sâu trong trái tim mình đột ngột nứt toác ra, như thể có một cây kim đang găm thật sâu vào vết thương chưa lành...

Cô Lan... không phải mẹ ruột của Chi, có nghĩa là...

Bất cứ một đứa trẻ nào khi khuyết thiếu đi cha mẹ đều có một vết thương sâu hoắm trong trái tim mình. Nỗi đau ấy không thể diễn tả bằng từ ngữ, nhưng tôi hoàn toàn thấu cảm được nỗi đau mà Chi đang gặp phải. Có lẽ, con mèo này không chỉ dừng lại ở một mối quan hệ bạn bè thân thiết với con bé, mà nó còn là linh vật gắn kết giữa Chi và mẹ ruột của mình. Thế nên, con bé mới đau lòng đến như vậy...

Tôi chết lặng, chỉ biết dõi dõi theo con bé đặt Mimi vào một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó đóng kín lại rồi đứng dậy, rời khỏi phòng. Con bé bước đi như người mất hồn, tôi lững thững theo sau, muốn vươn tay ra, muốn nói gì đó, hay chủ động trao cho con bé một cái ôm, nhưng có cái gì đó ngăn cản tôi lại...

Tôi không thể làm thế...

Giờ thì tôi đã có đáp án cho tất cả mọi chuyện, tại sao Chi lại nổi loạn, tại sao mắt Chi lại buồn như thế, và... tại sao Chi lại cảm thấy cô đơn.

Tôi bỗng nhớ đến câu nói, mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi mẹ thì liếm lá đầu đường. Tôi và mẹ tôi tưởng như đã khổ lắm rồi, nhưng ít ra mẹ tôi còn thương tôi, bà nuôi nấng tôi bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ và không để tôi kém cạnh gì những đứa trẻ khác. Còn Chi thì sao? Con bé khuyết thiếu đi tình thương của mẹ, nó ở cùng cha, và cha nó thì lấy một người vợ mới... Nghĩ tới đây, tôi chợt rùng mình và nhận ra rằng...

Tất cả những hành động trước đây... Chi chỉ đang bày tỏ sự nổi loạn, sự bài xích, sự chống trả của mình đối với bố. Nó cố tình thể hiện ra mình là một đứa mạnh mẽ, nó cố tình bày ra những trò nghịch ngợm để câu dẫn sự chú ý của người khác, nhưng thật ra, con bé rất cô đơn và yếu đuối.

Tôi chợt nhận ra lý do tại sao khi tôi nhắc đến cha nó, nó lại im lặng đến như thế...

Con bé ôm chặt hộp gỗ vào trong tim mình, nó đi đến sân sau của khu biệt thự, dưới vườn hoa ly đang tỏa hương thơm ngào ngạt, con bé chọn một góc sân vườn rồi ngồi xổm xuống. Tôi lập tức chạy đi mượn cô giúp việc cái xẻng rồi nhanh chóng quay trở lại giúp nó đào một cái hố sâu.

Chi từ chối sự giúp đỡ của tôi, nó ngước đôi mắt mọng nước nhìn tôi rồi nói.

- Anh để em làm đi.

- Thôi để anh...

- Anh cứ để em làm.

Tôi đành đưa cái xẻng cho con bé, nó lúi húi xới đất, nhìn hành động vụng về của con bé là tôi biết đây là lần đầu tiên nó làm việc này. Chân tay mặt mũi nó đều lấm lem, đợi đến khi đạt đủ độ sâu, con bé chôn cái hộp xuống đất rồi để cái xẻng sang bên cạnh, dùng chính tay mình vun đất vào cái hố.

( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Hành động của con bé rất chậm chạp, giống như là, nó không nỡ tiễn biệt người bạn của mình vậy... Vừa làm, con bé vừa rơi nước mắt, nó lại khóc nữa rồi...

- Anh Hưng...

Chi chợt cất giọng yếu ớt khiến tôi rùng mình.

- Anh... đây.

- Anh có thể giúp em một việc được không?

- Được, em nói đi.

- Anh có thể khắc ghi hình ảnh của Mimi vào trong trái tim mình được không ạ? Nó chỉ có một người bạn thân là em...và... nó mới có thêm một người nữa là anh... nó sẽ buồn nếu bị lãng quên...

Tôi thật sự đã chấn động với lời đề nghị của Chi. Giờ đây, Chi không còn là một cô bé trẻ con nông nổi mà tôi từng biết, trước mặt tôi là một cô bé vô cùng nhạy cảm và sâu sắc.

- Ừ... anh sẽ nhớ.

- Anh có thể hứa không?

- Ừ, anh hứa, anh không quên...

- Em xin lỗi nhưng...- Bất chợt giọng con bé nghẹn lại, khó khăn lắm nó mới có thể nói tiếp được nhưng giọng nói rất run và câu chữ đều bị đứt gãy.

- Thật... sự xin lỗi vì đã làm phiền anh...

- Không... không phiền đâu mà!

- Em có thể hỏi anh một câu không?

- Em cứ nói đi mà.

- Người đã khuất... họ có buồn nếu mình bị người ở trần thế lãng quên không ạ?

Tôi câm lặng trước câu hỏi này, đầu tôi bỗng rối mòng mòng, trước đây, tôi có thể giải được tất cả mọi dạng toán, tôi có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào mà Chi đưa ra, thế nhưng, không hiểu sao với câu hỏi này của Chi, tôi lại không có đáp án trong đầu...

Tôi chưa kịp đáp, con bé lại tiếp tục nói.

- Ngày mẹ em mất, bố em đã rơi nước mắt trước linh cữu của bà... bố yêu mẹ nhiều như vậy... nhưng chỉ 3 năm sau đó, ông đã lãng quên bà ấy và cưới thêm một người vợ nữa...

Cổ họng tôi nghẹn ứ, lồng ngực đau nhức phập phồng, hơi thở trở nên thật khó khăn...

- Ắt hẳn là mẹ em đã rất buồn phải không anh? Mẹ yêu ba nhiều như vậy, mà ba đã quên đi mẹ chỉ trong 3 năm... chắc hẳn... ở trên đó, bà cô đơn và buồn bã lắm...

- Nhưng không sao... Mimi sẽ ở bên cạnh và an ủi bà ấy... sẽ không sao đâu anh nhỉ?

Tôi không nói thêm được lời nào nữa, tôi liền đi tới, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi chủ động giang rộng cánh tay mình ôm lấy Chi từ phía sau.

Con bé nhận được cái ôm của tôi, nó lập tức òa khóc nức nở.

- Em nhớ mẹ quá anh à... Mimi là quà tặng sinh nhật thứ 7 mà em nhận từ mẹ, đó... cũng là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho em... Giờ mimi cũng mất rồi... em cô đơn quá anh Hưng à....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top