chương 22:
- Dạ?
- Chờ anh tý!
Tôi đứng dậy rồi mở balo tìm kiếm ống nghe, tôi hy vọng điều mình cảm nhận là không đúng. Thấy tôi lấy dụng cụ nghề nghiệp, nụ cười trên môi Chi tắt ngúm. Tôi áp tai nghe vào phổi của Mimi, những tiếng ran ẩm ran nổ lan toả khắp trường phổi của con mèo truyền vào tai tôi.
- Sao... sao vậy ạ?
Tôi không giấu được vẻ căng thẳng trên gương mặt mà nói.
- Em nên cho nó đi khám...
- Nó bị làm sao vậy ạ?
- Ừ... Anh.... nghĩ nó bị viêm phổi rồi...
Sắc mặt Chi chùng xuống rất nhiều, con bé cúi thấp đầu nên tôi không rõ ánh mắt của nó như thế nào, nhưng tôi biết nó đang rất thất vọng.
Nhìn con mèo tôi cũng đoán được nó đã đến tuổi già, cái tính chán ăn này của nó chắc chắn xuất phát từ căn bệnh viêm phổi, tiên lượng không tốt một chút nào.
Tôi đứng tần ngần, muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng thể nói được. Cũng may, con bé là người mở lời phá tan không gian im lặng.
- Hì, nó cũng đến tuổi rồi mà, bình thường nó yếu nên cũng dễ mắc bệnh lắm, thôi mình học đã, mất thời gian quá rồi kìa, lát nữa em gọi điện cho bác sĩ thú y.
Dù con bé đang cười nhưng tôi cảm nhận được thứ gì đó khác biệt. Không chờ tôi nói thêm, con bé tự động ngồi vào bàn học nói.
- Mình mau học thôi, hết 1h đồng hồ rồi anh.
- Ừ...
Buổi học kết thúc, tôi trở về với tâm trạng phức tạp không lý giải nổi, hôm nay con bé rất ngoan, không phá phách, nhưng... có cái gì đó là lạ, không hiểu sao tôi cảm thấy lòng mình châm chích khó chịu...
2h đêm tôi không ngủ được, thấy nick con bé vẫn sáng, tôi nhắn tin hỏi.
- Con mèo thế nào rồi Chi?
Con bé nhanh chóng reply:
- Ổn anh à, không sao đâu- kèm icon mặt cười.
Không sao đâu nghĩa là nói dối, khi áp tai nghe vào ngực con mèo, tôi đã biết tiên lượng rất xấu.
Tôi gõ rất nhiều hàng chữ: bệnh nó nặng lắm hả em? tại sao lại nói dối? Nói thật cho anh biết đi?
Nhưng rồi nghĩ thế nào tôi lại xóa hết, sau một thời gian chần chừ, tôi gõ.
- Vậy à, thế em ngủ sớm đi nhé...
- Vâng, chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon...
Rốt cuộc tôi bị sao vậy chứ? Tôi không nên để việc của nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ngủ thôi, ngủ thôi!
___________________________
- Dậy ăn thôi Mimi ơi, dậy ăn nào, ngoan nào...
Vưà mở cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của con bé, Mimi vẫn nằm yên trong ổ, tình trạng của nó ngày hôm nay còn tệ hơn hai hôm trước.
Tôi lặng lẽ tiến đến xem tình hình của con mèo, đôi mắt xanh ngọc buồn rầu, nó mệt mỏi gục cái đầu nặng trĩu lên cái chân xinh xắn. Tôi biết, dự đoán của mình là hoàn toàn đúng...
Con mèo đang đến giai đoạn chán ăn, nó không thể tiếp thu thêm thức ăn nữa vì nó đang mệt, chỉ khoảng vài ngày nữa thôi là nó sẽ...
- Ăn đi nè... ngon lắm, tao tự tay làm cho mày đấy... món mà mày vẫn thích đấy...
Tôi cảm nhận được sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói của Chi, tôi đưa mắt nhìn sang và bất ngờ, một giọt nước lóng lánh trực trào ở khóe mắt Chi khiến tôi sững người.
- Mày không ăn tao biết phải làm sao đây chứ?
Giọt nước mắt nhỏ ấy lăn xuống nơi gò má của Chi tạo thành một vệt nước dài... tôi lặng người đi, lần đầu tôi thấy con bé khóc. Chi vội vàng đưa tay áo lau lau mắt rồi tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
- Ê này, dậy ăn mau lên, hai ngày rồi đó, mày thấy đói lắm đúng không?
Tôi chợt cảm nhận được cảm giác mà Chi đang phải trải qua. Thực ra... con mèo mà tôi từng nuôi cũng ra đi vì bệnh, lúc đó tôi còn nhỏ nên không có kiến thức nên không cứu chữa được cho Mun. Kể từ ấy, tôi đã bị ám ảnh đến mức không nuôi thêm bất kỳ một con vật nào nữa, bởi tôi sợ cảm giác đau đớn khi phải chia lìa với con vật mà mình đã gắn bó yêu thương như một người bạn.
Chi cố nhét cái thìa thức ăn vào miệng con mèo, nhưng nó lập tức quay đi. Con bé bất lực nói.
- Mày không ăn thì tao phải làm sao đây chứ?
Tôi chỉ biết lại gần rồi vươn tay ra vuốt ve Mimi để nó thoải mái hơn. Là một bác sĩ, tôi biết rõ con mèo đang mệt, nó đang đau đớn đến độ chẳng muốn ăn bất kể thứ gì. Dưới bàn tay của tôi, con mèo bắt đầu phát ra tiếng gừ gừ khò khè, tôi biết, nó đang đau đớn...
Chi quay sang nhìn tôi cười nói:
- Ôi em xin lỗi, anh đến mà em không biết. Hì hì.
Nó lại cười, một nụ cười giả dối...
- Thực ra anh từng nuôi một con mèo, nhưng mà... nó mất cách đây lâu lắm rồi.
Chi khựng lại trước lời nói của tôi, chúng tôi đều im lặng một lúc rất lâu, mãi về sau nó mới run rẩy nói.
- Rồi... sau đó... mọi chuyện thế nào ạ?
Tôi vừa vuốt ve vào những chỗ ngứa của con mèo vừa nói:
- Đó là một con mèo mướp, nó rất ngoan, mỗi khi anh ngồi học nó thường quấn vào chân anh, khi anh ngủ, nó sẽ tự động trèo lên ngủ cùng anh, khi anh ăn cơm... haha... nó sẽ núp ở đằng sau lưng anh đóng vai một kẻ hành khất...
Trong tuổi ấu thơ của mình, anh đã rất cô đơn, nó giống như một người bạn thân thương, lúc anh buồn anh sẽ ôm nó vào lòng và dốc bầu tâm sự. Nhưng một ngày... sự hiện diện của nó biến mất... anh cảm thấy bầu trời như nhuộm đen vậy...
Chi im lặng.
Chúng tôi im lặng.
Cứ thế, cả hai đứa đều chìm trong không khí trầm lắng, tôi muốn nói thêm một điều gì đó để khiến tâm trạng Chi khá hơn, nhưng tôi không phải là một thằng giỏi an ủi người khác, đầu tôi trống rỗng và tôi chẳng thể nói được gì.
Một lát sau, Chi bất ngờ quay ra cười nói với tôi.
- Cũng muộn rồi đó, mình vào học thôi anh nhỉ?
Tôi mất tự nhiên đáp:
- Ừ...
Tôi thấy mình cứ không ổn thế nào nên hỏi lại Chi:
- Em có chắc không? Em có muốn nghỉ buổi hôm nay không?
Chi nhìn tôi, một ánh mắt buồn bã.
- Không đâu, nghỉ gì chứ, sắp tới em có bài kiểm tra toán đấy, mau học thôi...
- Ừ.
__________________________
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Lại một đêm tôi trằn trọc với nhiều suy tư, tôi không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, cứ cố nhắm mắt ngủ mà không ngủ được. Tôi thở dài rồi lấy điện thoại ra, kiểm tra thấy con bé vẫn online thì nhắc nhở.
- 3h đêm rồi em ngủ đi.
Tôi mong rằng con bé sẽ nói thêm điều gì đó, vì tôi biết khi người ta thức đêm, người ta có rất nhiều điều muốn tâm sự.
- Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi con bé không chia sẻ cùng mình. Tôi đắn đo vài phút rồi gõ.
- Em ổn chứ?
- Ổn gì chứ? Anh ngủ đi.
- Ừ...
Tôi đành tắt máy đi ngủ. Nhưng sau đó, tôi nằm trằn trọc đến 4h sáng mới thực sự chìm sâu vào giấc ngủ.
_______________________
- Như vậy trên điện tâm đồ của những bệnh nhân COPD chúng ta thấy những hình ảnh cho thấy dấu hiệu dày thất phải, dày nhĩ phải...
4h chiều, tôi đang nghe thầy giảng bài thì điện thoại bỗng rung lên, là số của Thùy Chi, tội vội nhấc máy.
- Anh nghe đây.
- Em... thực sự xin lỗi anh... thực sự xin lỗi anh... nhưng anh có thể đến ngay bây giờ không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top