chương 18:

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây, vào ngay lúc này!

Tôi cần quay về nhà để học, ngày kia có một môn quan trọng sắp thi và tôi không để mình bị điểm kém, tôi biết!

Cứ để kệ con bé ở trong này, rồi nó sẽ nhận được bài học mà nó cần phải học, tôi biết! Việc giáo dục là của gia đình nó, không đến lượt người ngoài như tôi xen vào, tôi biết!

Thế nhưng nếu quay về nhà vào giờ phút này, tôi sẽ sống trong sự ăn năn và day dứt cả đời mất. Ánh mắt của con bé cứ dày vò lấy tâm can tôi, thế nên đó là lý do tôi xuất hiện ở đây, quán bar X club.

Trước mặt tôi là một quán bar sang trọng, những ánh đèn rực lấp lóa như đang quyến rũ mời gọi. Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào trong, tôi, Cao Việt Hưng, thủ khoa đầu vào của trường đại học Y lần đầu tiên bỏ học để bước vào một quán bar hạng sang!

Bên trong là một thế giới to lớn nhuốm đầy sắc dục, những vũ công nóng bỏng ăn mặc hở hang say mê nhảy múa với cây cột. Nhạc sàn được bật to hết cỡ như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ, tôi đưa tay lên che tai mình, cái nhạc này thật sự khiến cho người khác đau đầu, chưa kể những màu đèn xanh đỏ tím vàng khiến cho tôi hoa hết cả mắt.

Tôi tự nhủ, tìm Chi thật nhanh rồi phắn thôi, chứ tôi không thể lãng phí thêm một phút hay một giây nào nữa.

Kéo cặp đít chai 5 độ của mình lên, tôi lách qua dòng người để tìm Thùy Chi. Sau 15 phút tìm kiếm miệt mài khắp vũ trường, cuối cùng tôi đã nhìn thấy cái mái tóc màu rêu highlight xanh quen thuộc ở góc bên phải, tôi cố xuyên qua dòng người đông đúc đi đến, càng tiến gần càng nhận ra đây đúng là con bé, nó vẫn mặc nguyên cái bộ đồng phục trường học vào đây, xung quanh nó được vây quanh rất nhiều thằng con trai ăn mặc sành điệu, xăm mình, nhìn là biết dân chơi Hà thành. Tôi nhíu mày, nó đang làm gì thế kia? Uống rượu cùng lũ con trai này?

Chẳng lẽ.. lần trước say cũng là do nó đến đây? Thật không thể chấp nhận được, vậy khả năng cao cái que thử thai lần trước là của nó lắm...

( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)

Ôi trời! Giờ thì tôi cảm thấy hối hận khi bước vào cái chốn này để tìm nó, nhưng đã đến rồi thì tôi không thể về người không. Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là ba bước chân, cuộc hội thoại giữa Chi và đám con trai kia truyền vào tai tôi.

- Buông tôi ra, tôi không đi đâu hết. Bây giờ tôi phải về nhà.

- Kìa em, ở lại chơi với tụi anh đã, sao về sớm thế?

Đúng là giọng nó rồi, nhưng tôi tưởng là nó đang chơi với đám người này, hóa ra là nó bị ép à?

- Đã bảo bỏ ra rồi cơ mà! Đừng để tôi cáu lên.

- Em cáu lên cho anh xem nào, đã nhận rượu của tụi anh rồi mà bỏ đi là không được đâu nha, có biết chai rượu anh mời em trị giá bao nhiêu không?

- Bao nhiêu? Xin lỗi tiền con này không thiếu!

Vừa nói, nó vừa mở ví ra và ném cả một xấp tiền 500k vào mặt đám con trai, tụi nó há hốc mồm, nhưng vì sĩ diện vẫn quây chặt lấy con bé và bắt nạt nó.

- Cô em nhiều tiền thế nhỉ? Nhưng mà cái bọn anh muốn không phải là tiền, cô em học cấp 3 mà vào đây là cũng thuộc dạng gớm đấy, chiều anh đêm nay nhé...

- Kinh tởm!!! Đừng có động vào người tôi!

Chẳng biết tôi lấy dũng khí ở đâu mà kéo hai thằng con trai đang chắn đường trước mặt tôi ra, khi giữa tôi và Chi không còn rào cản nào nữa, tôi lập tức nắm lấy cổ tay nó, Chi giật mình quay ra nhìn tôi.

- Đi thôi!

Dứt lời, tôi kéo con bé chạy theo mình rời khỏi đám đông đang hỗn loạn kia. Con bé không tỏ ra bài xích mà đi theo tôi, trên gương mặt còn thể hiện rõ sự kinh ngạc, có lẽ nó không thể ngờ rằng một đứa như tôi mà lại dám lao vào quán bar để tìm nó.

Đám con trai loi choi kia lập tức đuổi theo chúng tôi.

- Mẹ, thằng khốn nào lấy mất mồi của ông, bắt lấy chúng nó.

Đám người kia nhanh chóng đuổi kịp và chắn trước mặt tôi. Trong đó, có một thằng con trai để đầu moi phong cách Khá Bảnh đến trước mặt tôi, nó mặc quả sơ mi hoa lá cành kết hợp với quần bò rách, đúng kiểu phong cách dân tổ Hà Thành.

- Mày là thằng nào? Bạn trai nó à?

Thùy Chi lập tức núp sau bóng lưng của tôi, còn tôi, không hiểu sao lấy đâu ra can đảm mà đáp:

- Ừ!

- Mẹ nó chứ! Mày là gì của nó thì tao cũng cướp, nó uống rượu của tao rồi giờ phải để tao chơi, anh em đâu, lên!!!

Thế là mấy thằng choai choai xông vào, bây giờ tôi mới cảm thấy hối hận khi năm 3 đã bỏ câu lạc bộ võ thuật để tập trung vào việc học, nhưng may mắn là tôi có chút vốn liếng Karate. Ngược lại, đám trẻ trâu đó chẳng biết chút kỹ thuật đánh đấm nào mà chỉ biết khua tay múa chân loạn xạ, tôi lập tức tránh được và phản đòn.

Dùng chân đá vào xương sườn số 12 bên phải của gã bên trái khiến nó gục xuống kêu oai oái, giải quyết thằng bên phải bằng cách đá vào lá nách, những đòn đánh của tôi đều được tính toán cẩn thận để không làm đối phương xuống trầu trời.

Ôi thôi chết rồi, tôi vừa bất cẩn đá vào thượng vị của một thằng, bọn này vừa uống rượu say như vậy, dạ dày đang căng mà bị đá vào thượng vị thì bị vỡ dạ dày mất.

À, nó vẫn đứng lên được kìa, chắc không sao, mình bị chật thôi, thế là tôi cho phát cùi chỏ vào vai nó.

Giải quyết xong 4 thằng êm đẹp, tôi vội kéo tay Thùy Chi chạy thục mạng về phía trước, con bé ngơ ngác nhìn tôi, kiểu cảm giác như mình bây giờ đang trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chưa phởn được bao lâu thì cái thằng đệ của Khá Bảnh gọi thêm mấy chục thằng nữa quây thành vòng tròn chặn lại chúng tôi.

Chó thật! Gần đến cửa rồi mà!

Hình như đây là địa bàn của chúng nó, chưa làm anh hùng được bao lâu thì cả hơn chục thằng cùng lúc xông vào, quan trọng là, chúng nó cầm vũ khí, côn và baton để đánh, cái lũ hèn hạ này, không đánh được thì gọi người tới cầm vũ khí hội đồng. Tôi biết mình yếu thế, nên điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó chính là ôm lấy Thùy Chi và chịu toàn bộ đòn đánh lên người mình.

Từng cái gậy, từng nắm đấm, từng cái đá dội xuống vào cái lưng to lớn của tôi. Thùy Chi sợ hãi đến mức chỉ biết dúi mặt vào ngực tôi mà không dám ngẩng đầu lên nhìn.

- Chết mẹ mày đi này! Anh Hùng à! Chết đi này!

Chúng nện cả cây baton vào lưng tôi, đau chết đi được, trán tôi nhỏ xuống vài giọt máu, tay và chân đều bị những đòn đánh mạnh bạo dội xuống...

Không hiểu sao trong tình thế nguy cấp ấy, thứ tôi lo lắng nhất không phải là những đòn đánh kia sẽ làm hại đến tính mạng mình, mà chỉ sợ Thùy Chi bị dính đòn.

Chó chết thật! Nếu chúng nó nện mình ở nơi không có người thì tốt.... Sao lại để con gái chứng kiến mình bị đấm thế này...

Nhục vãi...

Đường đường là một thằng đàn ông, là một người thầy uy nghiêm, lỗi lạc của con bé, thế mà lại để con bé chứng kiến mình bị đấm đến biến dạng mặt mũi, nhục! đúng là nhục!

Không hiểu sao giờ phút đó còn nghĩ được như thế, lũ bạn nói đúng chứ có sai, mình học nhiều nên bị điên cmnr!

15 phút trôi qua, cơ thể của tôi bắt đầu không chịu nổi những đòn đánh dồn dập nữa, thứ khiến tôi gắng gượng từ nãy đến giờ chính là Thùy Chi, chỉ cần tôi xê dịch thân thể một chút thôi là con bé sẽ bị gánh đòn. Thế nên tôi mới cố... nhưng mà chắc là không cố nổi nữa, chân tay bắt đầu nặng, máu trên trán bắt đầu đổ nhiều hơn rồi...

- Anh Hưng...

Cái kính của tôi bị gãy và rơi xuống, còn chưa kịp nhặt thì đã bị thằng khác dẫm lên, sao có thể nhục nhã đến mức này được nhỉ? Sau này phải dậy sớm tập thể dục mới được, sức chịu đựng của mình yếu quá.

Mà hình như con bé vừa cất giọng gọi mình thì phải, nhưng bây giờ mắt mờ lắm rồi, không thấy gì nữa...

Trong cơn mê man, tôi cố cất giọng thì thào.

- Nhắm... mắt... vào!

Con bé cứ nhìn tôi bằng cái đôi mắt ấy, thực sự khiến tôi khó chịu, nhục đã đành, tôi không muốn nó thương xót, nhìn thấy mình bị đánh bầm dập!

Mẹ kiếp, là một thằng bác sĩ tương lai, phải lo tránh đòn và làm sao để không bị đánh vào những chỗ nguy hiểm đến tính mạng, thế mà giờ đây đầu óc cứ lơ tơ mơ, lại còn cố níu lấy cái lòng tự trọng và cái sĩ diện hão nữa chứ!

Mày điên quá rồi Hưng ơi!

May mắn là chỉ mấy giây sau, hàng chục chiến sĩ công an đổ bộ vào quán bar này để khám xét vì thấy mất trật tự an ninh.

Sau đó, có rất nhiều âm thanh hỗn loạn truyền vào tai nhưng tôi không nghe nổi nữa, kính thì gãy nên nhìn mọi thứ đều mờ mịt, âm thanh của xe cấp cứu vang lên, rồi tôi được ai đó nâng lên cái cáng, cảm giác như mình là một vị anh hùng không sợ bom đạn, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Mỗi tội để gái nhìn thấy mình bị đấm mà sao thấy nhục quá đỗi!

Chẳng cần nhìn vào gương tôi cũng tỏ, cái mặt điển trai từng làm khuấy đảo chúng dân của tôi đã bị biến dạng. Nhưng không sao, tôi chắc rằng đêm nay tôi sẽ không cảm thấy day dứt hay hối hận khi không đến tìm con bé nữa.

Lúc tôi định nhắm mắt xuôi tay rồi thì gương mặt con bé hiện ra chình ình trước mắt tôi, miệng tôi khô khốc, muốn nói cái gì đó với nó mà mãi không ra hơi, cố mãi mới cất được giọng...

- Xin lỗi, nhưng đừng nhìn anh như vậy nữa.

Đó là câu cuối cùng tôi nói với Thùy Chi trước khi mình bị đẩy lên xe cấp cứu.

Thật may mắn làm sao, con bé không bị xây xát ở chỗ nào, thôi thế là mình có thể nhắm mặt được rồi...

mn thả tim cmt cho mình xem với nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top