chương 17:
Vì con bé nhiệt tình hăng hái nên tôi dành hẳn 3 tiếng cho môn sinh của nó, kết thúc buổi học cũng là lúc tôi thấm mệt, nói liên tục trong 3 tiếng đồng hồ nên tôi phải uống rất nhiều nước. Nhưng đổi lại sau buổi học ngày hôm nay, con bé thay đổi hẳn thái độ với tôi, khi ra về, nó tiễn tôi ra tới cổng và nói lời cảm ơn.
Bỗng dưng, trong lòng tôi như nhẹ đi mấy phần, mình nhiệt huyết, giúp đỡ, người ta đón nhận tiếp thu, vậy là đủ rồi.
____________________________
- Anh Hưng, anh Hưng à, bài kiểm tra hôm qua em được 8 sinh đó, thật không thể tin nổi, ông ấy đã kinh ngạc tới nỗi nghi rằng em chép phao và gọi em lên kiểm tra miệng một lần nữa, cuối cùng ông ta đành phải sửa lại điểm cho em, hì hì.
Con bé sung sướng đến mức mắt sáng lên như hai vì sao, hai cái chân nhỏ đung đưa, còn miệng thì toe toét cười. Cuối cùng thì nó đã chịu gọi "anh Hưng" một cách đúng nghĩa rồi.
- Cảm giác làm bài được điểm cao có thích không?
- Thích lắm ạ, cũng không quá khó như em đã từng nghĩ, nhưng anh nói hay lắm ạ, những câu chuyện anh kể cứ tồn tại trong đầu em, nó không khô cằn như những định nghĩa trong sách giáo khoa, anh giỏi thật đấy!
Con bé khiến tôi vui lây, tôi cười đáp.
- Cũng không hẳn, là do em ý thức được rằng bài kiểm tra đó mình tuyệt đối không được để bị điểm kém, và đó chính là nguồn động lực thôi thúc em học bài. Cứ giữ vững phong độ như thế này thì những môn khác cũng không quá khó với em đâu.
Con bé lém lỉnh nhìn tôi.
- Hay anh dạy em luôn môn sinh đi.
Tôi lắc đầu cười.
- Đừng có đứng núi này trông núi nọ, mỗi môn học đều có một sự thú vị riêng, chỉ cần em chú tâm vào nó là được. Nào, giờ dở sách vở ra học thôi.
Lần này, con bé ngoan ngoãn nghe lời tôi hơn. Những buổi học sau đó đã không còn áp lực đối với tôi, khi tôi giảng, con bé chịu khó lắng nghe, và rồi tôi nhận ra, con bé vốn không hề dốt đặc cắn mai như tôi nghĩ, tôi tìm được ra khuyết điểm của nó, lý do khiến nó không nhớ được lâu là do nó hay bị mất tập trung trong lúc học. Lúc con bé trung cao độ nó sẽ học rất tốt, còn nếu không tiếp thu được thì nó sẽ rất uể oải chán nản.
Khi Chi mất tập trung, tôi sẽ tìm những câu chuyện thú vị để lôi kéo nó, và những câu chuyện đó thường liên quan đến những kiến thức sinh học, vật lý và hóa học. Câu chuyện tôi kể không quá cao siêu mà rất gần gũi trong cuộc sống, điều ấy khiến con bé thích thú, biết thêm nhiều thứ, và cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy nhiên nó vẫn còn mải chơi, khi nó không tải nổi nữa tôi sẽ cho nó chơi một lúc, nhờ đó, con bé tiến bộ lên từng ngày và chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn.
Nhưng, tất thảy những gì tốt đẹp mà tôi cố gắng xây dựng đều tan biến hết tất cả trong một buổi học...
Như bình thường, tôi đến dạy con bé, nhưng chờ mãi cũng không thấy nó xuất hiện, tôi vội vàng gọi điện cho Thùy Chi nhưng chỉ nhận được hai chữ "máy bận" trên màn hình.
Quái lạ, những ngày gần đây con bé rất hăng hái học hỏi, tại sao hôm nay lại dở chứng?
Không đúng, hay là trường con bé có chương trình gì đó nhỉ? Thấy cô giúp việc đang lau dọn bên ngoài, tôi bước ra hỏi.
- Cô ơi, hôm nay trường Chi có lễ hội gì không ạ?
- Ơ, cô không biết đâu, hình như là không cháu ạ, không thấy nó báo lại gì, cháu thử gọi cho bố mẹ Chi xem, à không, cô quên, bố mẹ con bé có công việc nên hôm qua vừa bay sang Pháp phải tuần sau mới về.
Tôi ngớ người, chẳng lẽ con bé lại định trốn học trong khi bố mẹ nó đi sang nước ngoài à?
Tôi quay lại ghế ngồi chờ thêm 15 phút nữa nhưng con bé vẫn không về, ngẫm lại những ngày qua, tôi không tin rằng Thùy Chi sẽ ngựa quen đường cũ, bởi gần đây tinh thần con bé rất thoải mái, như thể tôi đã mở ra trong đầu con bé một thế giới và nó đã sẵn sàng bước vào đó.
Nhưng...
Cũng có thể con bé có vấn đề gì thì sao? Nhỡ như nó xảy ra chuyện?
Nghĩ vậy, tôi liền lấy máy ra tiếp tục gọi thêm nhiều cuộc điện thoại nữa, sau những nỗ lực của tôi, cuối cùng, con bé cũng nghe máy.
- Aloooooooooooooooo!
Giọng nói ngân vang the thé trong điện thoại khiến tôi giật mình, kèm theo đó là tiếng nhạc sàn đổ vào tai như muốn chọc thủng màng nhĩ.
Tôi giật mình đến độ suýt làm rơi điện thoại.
- Em đang ở đâu đấy? Vào tiết học một tiếng rồi đó.
- Khì khì khì...
Tiếng cười khanh khách pha với tiếng nhạc sàn, không lẽ... con bé đang ở trên bar? Tôi thật không ngờ, tại sao nó lại như thế, bố mẹ chỉ mới vắng nhà mà đã đổ đốn rồi?
- Em... đang ở X Club, anh lên đây giảng dạy cho em nhé... ứm...ớ... nhạc hay đó... zô nafooooo!
Tôi bực mình đến mức hét lên.
- Chi!!! Em đã đồng ý với anh rồi mà? Sao lại hành xử như vậy? Đi về nhà ngay, không nghĩ đến bố mẹ à?
- Hahahah, bố mẹ em tuần sau mới về cơ... thôi nhaaa, em phải lên máy bay đây, cơ trưởng đang đợi sẵn rồi, olalala!
- Chi... em...
Tôi chưa kịp xói xong thì con bé đã lập tức cúp máy, tôi điên cuồng gọi lại nhưng không được. Tại sao? Những ngày qua rõ ràng là nó đã tiến bộ lên rồi cơ mà? Chẳng lẽ đây chỉ là cách đối phó với cha mẹ thôi sao?
Vốn dĩ, nó đã hư hỏng như vậy rồi?
Hình ảnh chiếc que thử thai và những lần nó trêu đùa chọc ghẹo hiện lên khiến tâm tư tôi hỗn loạn. Tôi không nhịn nổi nữa mà khoác cặp lên hậm hực đi ra ngoài, cô giúp việc thấy vậy thì nói.
- Ơ? Sao cháu về sớm thế?
Tôi không còn tâm trạng mà đáp lời cô, cứ thế rời khỏi căn biệt thự. Cảm giác như niềm tin trong mình sụp đổ, chưa một học sinh nào khiến tôi kiên trì và dành nhiều thời gian đến như thế. Tôi không cần sự đáp lại, chỉ cần nhìn thành quả của con bé là tôi thấy vui, nhưng tại sao lại đến mức này? Rốt cuộc con bé có bao nhiêu bộ mặt?
Đôi mắt biết nói trong veo, đôi chân đung đưa, cái miệng thường hay há ra mỗi khi nghe tôi kể một câu chuyện lý thú, tất cả chỉ là giả thôi sao?
Nếu là như vậy, tôi không nên bực tức vì hành động của nó ngày hôm nay, có lẽ, những bài học kia chưa đủ để dạy nó, khi cha mẹ nó về, rồi nó sẽ nhận một bài học thích đáng.
Còn giờ thì không phải việc của tôi!
Tôi không cần phải chạy theo níu kéo một học sinh như nó, những gì cần nói tôi đã nói hết ra rồi. Nó có sao thì mặc kệ! Tôi nghĩ vậy rồi hùng hục phi xe về nhà, trong đầu cố gạt bỏ suy nghĩ về nó bằng những kiến thức y học, nhưng không hiểu sao hình ảnh của nó cứ chạy mòng mòng trong đầu tôi, thú thật, tôi cảm thấy thất vọng tràn trề, dù có thế nào đi chăng nữa tôi đã bỏ một phần thời gian quý báu của mình để dạy nó, vậy mà công sức của tôi không hề được người ta trân trọng.
Bất chợt, đôi mắt sâu hoắm trong vắt của nó hiện ra trong đầu tôi, một đôi mắt buồn đượm như thể đã trải qua nhiều chuyện, nó trái ngược hoàn toàn với đôi mắt lém lỉnh tinh nghịch ban đầu. Dường như, nó đã cố tình chôn cất một nhân cách đa sầu đa cảm qua sự nghịch ngợm của mình, tôi đã từng cố tin là như vậy. Nhưng có lẽ ấy chỉ là suy nghĩ của tôi lúc đó mà thôi, biết đâu sâu trong đôi mắt đó là một cái nhìn đầy căm thù với tôi, và biết đâu lúc ấy nó đang thầm chửi tôi trong đầu. Tôi không nên nghĩ quá nhiều về một người học sinh như nó...
- Anh Hưng, kẹo bông gòn làm từ đường ạ?
- Ừ đúng rồi.
- Nhưng mà tại sao từ những hạt đường lại có thể thành những hạt tơ và trở thành một cái kẹo bông to thế ạ.
- Đúng là ngốc, người ta sẽ làm chảy hạt đường ra và dùng không khí thổi mạnh khiến nó trở thành những sợi bông mảnh.
- Ồ... ra là vậy, thể nào nhìn to như vậy mà khi tan vào đầu lưỡi chỉ còn lại những hạt đường nhỏ.
___________________
- Sao rồi? khó quá hả? Nghĩ mãi không ra hả? Anh gợi ý nhé?
- Không, không... em sắp nghĩ ra rồi, đây này... áp công thức này phải không anh, nhưng em bị mắc ở đây này, sao lại có thể ra số lẻ vậy chứ?
- Em lại sai dấu rồi kìa....
_______________
- Cảm giác làm bài được điểm cao có thích không?
- Thích lắm ạ, cũng không quá khó như em đã từng nghĩ, nhưng anh nói hay lắm ạ, những câu chuyện anh kể cứ tồn tại trong đầu em, nó không khô cằn như những định nghĩa trong sách giáo khoa, anh giỏi thật đấy!
________________
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Những câu thoại ngây ngô và đôi mắt to tròn trong sáng bỗng lấp đầy tâm trí tôi, những điều đó không hề giả tạo chút nào, con bé đã từng hăng hái, sôi nổi, đã từng tò mò thích thú với những điều mà tôi nói, đã từng bướng bỉnh tranh đấu với tôi không giảng giải để nó tự tìm cách giải bài đó...
Thế rồi, lần đầu tiên trong đời, có một nguồn động lực to lớn chảy trong huyết quản và thôi thúc tôi phải quay đầu xe.
Thùy Chi có giả tạo, nhưng là giả tạo để che giấu nỗi buồn sâu thẳm trong mắt mình. Nó luôn tỏ ra tinh nghịch, mạnh mẽ, và gây khó dễ cho người khác. Nhưng có những lúc, nó nhìn ra cửa sổ với một đôi mắt trầm buồn...
Tôi không muốn... lại trông thấy đôi mắt Thùy Chi buồn thêm nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top