chương 16:

Tôi là một người có sức kiên nhẫn nhất thế gian, bằng chứng là sau những gì Chi làm, ngày hôm sau tôi vẫn bò đến nhà nó và dạy học như chưa từng có gì xảy ra. Nếu không phải vì những lời trước cô Lan nói với tôi, nếu không phải vì thằng Nam, nếu không phải vì cái laptop, và nếu không phải vì trách nhiệm thì... 1000% là tôi sẽ rời khỏi cái chốn này.

Ừ! Tôi đã từng huy hoàng là thế, thủ khoa đầu vào của trường đại học Y với số điểm gần sát nút 30, vậy mà giờ đây phải nhẫn nhịn, lao tâm khổ tứ vì một con bé học sinh cấp 3!

Nhưng trời quả không phụ lòng người, tôi còn chưa kịp trả thù thì luật nhân quả đã đến với con bé kia trong buổi tối ngày hôm đó.

- Anh Hưng à...

Nó dương đôi mắt long lanh như viên ngọc khiến tôi toát mồ hôi hột, không hiểu hôm nay nó định bày trò gì.

- Anh Hưng...

- Không mau lấy sách vở ra còn gọi cái gì nữa?

- Chuyện là...

Con bé cúi thấp mặt, cắn cắn cái môi, chắc nó lại định ra vẻ tội nghiệp để lừa tôi.

- Em muốn gì? Muốn cúp học hay sao? Lại định cho anh uống sinh tố à?

Ngay lập tức con bé lắc lắc đầu, hai tay bấu chặt lấy gấu váy.

- Không ạ, em biết lỗi rồi, em không làm như vậy nữa đâu ạ...

Tôi cười nhạt, tôi sợ cái lời xin lỗi của nó lắm rồi, hôm nay nó nói xin lỗi nữa có khi tôi không bảo toàn mạng sống rời khỏi căn nhà này.

- Rốt cuộc em muốn cái gì đây? Hôm qua anh đã đủ mệt mỏi với em rồi, mà rõ ràng, anh chưa từng động chạm gì hay có hành động gây khó dễ cho em, anh đến đây vì công việc dậy em học, chưa từng nạt nộ hay quát mắng em.

- Anh Hưng!

Bất chợt, Chi nắm lấy cổ tay tôi.

- Anh giúp em chuyện này với... sau tất cả mọi chuyện, em thực sự đã biết lỗi rồi ạ...

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn nó, lại mưu mô cái gì nữa đây...

- Chuyện là... ở lớp có một thầy dạy sinh rất đáng ghét, mà... em đã ăn nhiều con ngỗng của ông ta quá rồi, nếu ngày mai... kiểm tra 15 phút mà không được qua trung bình, ông ta dọa sẽ mời phụ huynh lên làm việc...

Con bé vừa nói vừa ngước đôi mắt hình viên kẹo lên nhìn tôi. Tôi bình thản như không:

- Ừ nhưng chuyện đó có liên quan gì đến anh?

- Anh... có thể giúp em qua bài kiểm tra ngày mai không ạ? Em mong anh giúp đỡ...

Ồ... ra là thế...

Tôi nở ra một nụ cười trào phúng, ông trời thật có mắt, đã đến lúc kẻ thù phải cầu xin mình rồi sao?

Tôi giả bộ thở dài đáp.

- Nhưng anh chỉ dạy em toán thôi mà?

- Cô Lan nói anh từng đạt huy chương olympic quốc tế môn sinh, em biết anh rất giỏi môn đó, làm ơn đấy...

- Như vậy không phải là trái quy định rồi sao? Anh được mời đến đây dạy toán, nếu phụ huynh mà biết thì... - Tôi cố tình làm khó.

- Nếu không ai nói thì không biết được đâu ạ, em năn nỉ anh đó, nếu em qua được điểm trung bình ngày mai, anh muốn yêu cầu em làm gì cũng được ạ... xin anh đấy!- Con bé khẩn thiết xin xỏ.

Tôi đang định khước từ để cho con bé ăn trứng ngỗng và bị mời phụ huynh cho chừa. Nhưng khi nghe đến câu "anh muốn yêu cầu em làm gì cũng được" tự dưng lòng tôi bắt đầu lung lay... Tuy nhiên vẫn phải trêu chọc nó cho thỏa cái nỗi hận của ngày hôm qua cái đã.

- Phải làm sao đây? Vì cốc sinh tố hôm qua mà người anh bây giờ mệt quá...

- Em làm lại cốc sinh tố khác cho anh được không ạ? Em đảm bảo đó ạ, em không...

Suýt nữa thì con bé nói hớ, nó bèn ngậm chặt miệng khiến tôi phì cười. Dựa vào đôi mắt, tôi biết nó đang hoàn toàn thành thật, con bé này vốn rất sợ phụ huynh, vụ hôm nọ đã khiến nó uất hận, cộng thêm vụ bị gọi phụ huynh lên trường thì chắc chắn ba mẹ sẽ không tha cho nó.

Tôi dĩ nhiên không thể bỏ qua được cơ hội này, ahahha, bỗng dưng trên đầu tôi mọc thêm hai cái sừng ác quỷ.

- Thôi, anh sợ sinh tố nhà em lắm rồi.

- Em thề đó anh Hưng ạ, em thề, em lấy tính mạng ra đảm bảo luôn.

Con bé vừa nói vừa giơ bàn tay lên thề, trông bộ dáng vô cùng đáng yêu.

- Thôi được rồi, thực ra là anh không muốn uống sinh tố bơ nữa...

- Anh muốn uống gì ạ? Nhà em có táo, lê, kiwi, nho,...

- Không có dâu nhỉ?

Hai mắt con bé sáng lên như vớ được vàng, nó liền gật đầu lia lịa.

- Có ạ, anh chờ em một chút nhé, em sẽ xong ngay thôi!

Chưa kịp đợi tôi trả lời, con bé đã nhanh nhảu phi xuống phòng bếp bắt đầu tác chiến, nhìn bộ dạng như ma đuổi của nó mà tôi bất giác nhếch miệng lên cười, quên luôn cả việc phải trả thù.

Rất nhanh sau đó, nó bê lên hai cốc sinh tố giống nhau rồi đưa cho tôi một cốc. Nhưng lần này để cho chắc ăn, tôi đã đổi lại hai cốc sinh tố, và điềm nhiên con bé không dám ho he bất kỳ câu nào.

Thưởng thức xong cốc sinh tố mát rượi, tôi giả bộ uể oải bẻ cổ.

- Haizzz, hôm qua mất nước tưởng chết rồi chứ, nằm nhiều lên người mỏi quá.

Tôi cứ tưởng con bé sẽ phát điên lên, nhưng không, nó ngoan như Tấm, đứng dậy vòng ra sau lưng tôi.

- Anh mỏi ở chỗ nào ạ?

Tôi hơi mất tự nhiên, có thật là nó không vậy? Đây có phải con bé ngang ngược như mọi khi không? Chẳng lẽ... nó thực sự nghiêm túc sao?

- À...ừ... thôi...

Còn chưa kịp từ chối con bé đã nói.

- Chắc anh đau ở cổ và bả vai đúng không ạ?

Dứt lời, nó liền tiến tới và dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bóp vai giúp tôi, đúng là con nhà giàu có khác, nó hoàn toàn rất vụng về và không có kỹ thuật gì cả, thế nhưng, nó đã rất cố gắng để làm vừa ý tôi.

- Ừ thôi, mất nhiều thời gian rồi đấy, vào học thôi.

Con bé rón rén ngồi lên ghế, đưa mắt long lanh nhìn tôi.

- Anh giúp em nhé ạ!

Tôi nhìn vào mắt nó một hồi rất lâu rồi nói.

- Cũng được, nhưng anh có một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?

- Anh muốn em hiểu rằng không phải vì anh cần công việc này mà em muốn làm gì thì làm. Có thể những người gia sư trước chiều theo ý muốn của em và việc anh muốn em học khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng anh chỉ đang cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, anh có thể hủy dạy em để đi dạy học sinh khác, hoặc không dạy cũng được vì anh không thiếu tiền. Nói thẳng ra lý do khiến anh nán lại để dạy em là vì bạn anh, và vì em có một người mẹ tuyệt vời, cô ấy đã nói chuyện với anh và mong rằng anh bỏ qua cho em, sự kiên nhẫn của anh sẽ khiến cho em hiểu ra mình đang bồng bột. Anh hy vọng là vậy.

Con bé hơi đơ ra một chút, và nó lựa chọn sự im lặng, có lẽ nó đã bắt đầu suy nghĩ và kiểm điểm lại hành động của mình trong thời gian qua.

- Chi, anh hỏi, em có muốn anh dạy em tiếp không?

Con bé ngước mắt lên nhìn tôi, đó là một đôi mắt khác hẳn với mọi ngày, một đối mắt rất sâu, rất buồn, ấy là lần đầu tiên tôi nhận ra, con bé có một tính cách khác ẩn giấu dưới đôi mắt tinh quái thường ngày.

Sau cái nhìn chằn chọc, nó lặng lẽ gật đầu.

- Tại sao?- Tôi hỏi.

- Bởi vì anh không giống như những người khác...

Tôi thở dài đáp:

- Dù sao chúng ta cũng chỉ có một tháng, anh không thể cưỡng ép em học, anh hy vọng rằng khi anh bỏ ra tâm sức để dạy em, thì em hãy chịu khó lắng nghe tiếp thu, tôn trọng công sức người đã dạy em. Em có làm được không?

Con bé chậm rãi gật đầu.

Không biết có phải vì bài kiểm tra môn sinh ngày mai mà nó dễ dàng đồng ý hay không, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là tôi đã nhận lời giúp con bé.

- Ừ, vậy thì anh sẽ cố gắng tìm ra khuyết điểm và sẽ cùng khắc phục với em.

Một lần nữa, con bé lại ngước mắt nhìn tôi, một đôi mắt to, con ngươi màu nâu, rất trong và sâu.

- Vậy trên lớp em học đến bài sinh nào rồi?

- Em..

Con bé gãi gãi đầu.

- Em không nhớ nữa...

Tôi cạn lời với nó.

- Thế mở sách giáo khoa ra đây cho anh xem nào.

Con bé lật đật lấy sách giáo khoa sinh để lên mặt bàn, nhìn quyển sách vẫn còn mới cứng như chưa một lần dở, bảo sao bị ăn con ngỗng.

- Em mở sách ra thấy bài nào quen đang học thì bảo anh.

Con bé đang dở sách thì bất chợt reo lên.

- A, mai thầy kiểm tra bài này ạ.

Tôi nhìn xuống trang sách con chỉ, thuyết tiến hóa à...

Tôi trầm tư rồi bắt đầu một số câu hỏi.

- Thế có biết con vật đầu tiên có mặt trên trái đất là con nào không?

- Con nòng nọc ạ?

Tôi không nhịn được mà phải bật cười, trời ơi, cuối cùng thì cái đầu nhỏ bé kia đang chứa cái gì thế...

- Sự tiến hóa đơn giản là sự thích nghi và tồn tại. Những sinh vật đầu tiên có mặt trên trái đất là những sinh vật dưới nước. Vì môi trường nước ở thời nguyên thủy là môi trường an toàn và ổn định nhất. Nhưng rồi đến kỷ devon thì mọi chuyện không còn như thế, nước bắt đầu cạn dần, cả trái đất chìm trong đầm lầy. Và lúc đó chỉ có loài cá mà có vây to và khỏe là có thể lội qua đầm lầy và tồn tại, dần dần những con cá có vây khỏe thậm chí có nhiều vây càng lúc càng sinh sôi mạnh hơn. chúng trở thành những động vật lưỡng cư đầu tiên, bò lên bờ và chúng chính là tổ tiên xa của khủng long. Cũng giống như con người khi môi trường thay đổi thì chỉ có những người thích nghi được thì tồn tại và sinh ra con cái còn những người không thích nghi được thì sẽ phát triển kém đi.

- Ồ...

Con bé bắt đầu mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như vừa tiếp thu được cả một nguồn kiến thức to lớn.

- Anh kể chuyện dễ hiểu hơn thầy giáo lớp em đó, ông ý cứ ra rả khô khốc, chả hiểu cái gì.

Tôi cười đáp.

- Nếu môn toán em cũng tập trung như thế này thì cũng không có gì khó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top