chương 15
Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Hôm nay tôi có lịch dạy Thùy Chi, lúc đến, con bé đang ngồi rất nghiêm chỉnh ở trên ghế, thái độ khác hẳn với mọi khi, không xoay ghế, không nghịch ngợm, không lên tiếng trêu chọc.
Tôi ngồi vào ghế, con bé liền quay ra, gương mặt nó rất nghiêm túc, tôi còn tưởng mình đang đi dạy học sinh nào khác chứ không phải nó. Không biết bố nó đã nói những gì mà trông hôm nay nó ngoan thế nhỉ?
Tôi lấy sách toán để lên mặt bàn, con bé quay ra khép nép nói với tôi.
- Anh Hưng.
Tôi giật mình, lần đầu tiên nó gọi tên tôi.
- Ừ... sao thế?
- Chuyện hôm trước, em rất xin lỗi anh, em đã có một bài học về việc này rồi ạ. Em mong rằng sau này anh đừng để bụng chuyện đó.
Trời đất, hôm nay con bé còn chủ động nói xin lỗi tôi đấy à? Mà đây là một lời xin lỗi thật lòng chứ không phải với cái điệu bộ cợt nhả như mọi khi.
- Ừ, biết vậy là tốt.
- Em... sau này em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, em mong rằng anh sẽ tận tâm chỉ bảo em, nếu em có sai ở đâu anh nhắc em biết nhé, tính em không nghĩ sâu xa bao giờ nên không biết.
Tôi chấn động tới mức suýt nữa phải thốt lên, đây có phải Thùy Chi mà tôi quen biết không vậy?
Thấy tôi đơ đơ, con bé cúi mặt xuống rồi đáp:
- Để tạ lỗi với anh em đã say hai cốc sinh tố bơ, anh chờ chút em xuống lấy nhé.
- Ơ...
Tôi chưa kịp nói gì con bé đã chạy khỏi phòng, để lại tôi với gương mặt thộn ra, cái con bé này... hôm nay nó còn say cả sinh tố, công việc vốn là để giúp việc nhà nó làm nữa cơ á?
Có thật là Thùy Chi không vậy? Khi nào có dịp gặp lại, tôi nhất định phải hỏi cô Lan về cách dạy con của chú Lâm mới được, thật Amazing!
Khoảng năm phút sau, con bé mang lên hai cốc sinh tố, một cho tôi và một cho nó. Con bé cầm cốc sinh tố của mình lên rồi bắt đầu thưởng thức, lần này, thao tác của nó rất nhỏ nhẹ chứ không hút chùn chụt như mọi khi nữa. Tôi lại được phen kinh ngạc, con bé nhìn tôi cười, khiến tôi còn kinh ngạc hơn nữa, đây không phải là nụ cười xấu xa như mọi khi, mà nó rất đỗi dịu dàng, bấy giờ tôi mới để ý, khi nó cười, hai hạt đậu nhỏ nhắn ẩn giấu cạnh mép miệng nổi lên, trông rất đáng yêu.
Con bé thấy tôi chẳng động đậy chân tay thì cầm cốc sinh tố lên dúi vào tay tôi.
- Anh uống đi xong chúng mình còn học nữa, em không muốn làm mất thời gian của anh.
???
Đây là Thùy Chi đấy ư? Nó còn thân thiết gọi "chúng mình", thật không thể tin nổi rằng hôm qua con bé còn lếu láo táo tợn với tôi.
Tôi chỉ biết đờ đẫn đón lấy cốc sinh tố của nó mà không nói được gì vì quá choáng ngợp. Sau khi chúng tôi chén xong hai cốc sinh tố, con bé chủ động mang xuống rửa rồi quay lại bàn học rất nghiêm chỉnh.
Được bồi bổ cốc sinh tố nên tâm tình tôi thoải mái hẳn, không giống như mấy buổi học trước kia tôi phải gồng mình và mang nặng một tâm tư khó chịu thì hôm nay tôi rất hăng sức. Học sinh đã có lòng thì mình sẽ có dạ thôi!
Tôi bắt đầu dạy con bé bài tiếp theo, hôm nay con bé rất hăng hái học tập, nó không giả vờ gật gù hiểu như mọi khi nữa mà nếu có khúc mắc thì nó sẽ lập tức hỏi lại để được tôi giảng kỹ hơn về phần đó.
Mọi chuyện đến đây rất ổn, rất bình yên và đáng lẽ nó phải có một cái kết Happy Ending rồi, nhưng không, đời không như là mơ...
Được độ 10 phút thì bụng tôi bỗng quặn lên một hồi, tôi ôm bụng và chạy vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu.
Không hiểu tại sao lại bị tào tháo đuổi ngay lúc này, chắc là do sáng nay lỡ sa vào quán bún ngan ngoài cổng trưởng nên mới vậy. Tưởng chừng như chỉ 10 phút là tôi sẽ đi ra, ai ngờ tôi đau đến quặn cả người, liên tục không tài nào có thể kìm lại được. Tôi vừa ôm cái bồn cầu vừa nhăn mặt nhăn mày nghĩ ngợi, sao có thể như thế được nhỉ, trước kia đường tiêu hóa của tôi vốn rất tốt...
Sau một giờ đồng hồ gắn bó với cái bồn cầu yêu dấu, tôi bắt đầu nghiệm ra thứ khiến mình đi nặng thế này...
Cái định mệnh!
Con bé láo toét... nó nhất định đã cho cái gì đó vào cốc sinh tố bơ rồi, tôi biết ngay mà, hôm nay thái độ của nó khác hẳn với mọi khi, nó không thể thay đổi nhanh như thế, hóa ra hôm nay nó cố tình trả đũa tôi...
Tôi chính thức "ngồi trong toilet, gào thét tên em", lần đầu tiên, một người con gái duy nhất trong cuộc đời khiến tôi phải ngồi gào khóc trong phòng vệ sinh và phải gọi tên nó trong uất hận...
Đinh... Thùy Chi... anh sẽ nhớ như in buổi học ngày hôm nay và sẽ không-bao-giờ quên mối hận thù này.
Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu với cái bồn cầu, tôi ôm cái bụng đau đớn bò ra khỏi phòng vệ sinh.
Con bé lấy lại gương mặt láo toét mọi khi, vừa thấy tôi ra, nó cười tà nói.
- Anh đi vệ sinh lâu quá, tiếc thật đấy, kết thúc giờ học rồi phải làm sao đây? Hic, hôm nay em đã muốn học nhiều hơn thế này.
Nếu không phải đang rơi vào tình trạng báo động thì tôi nhất định sẽ cho nó một bài học ngay lúc này, giờ thì tôi phải về và tự điều trị cho mình.
- Ôi trời, anh có sao không vậy? Sao mặt mày tái mét thế kia? Hay là em gọi xe cấp cứu đến nhé?
Tôi nuốt cục tức xuống rồi cầm lấy cái balo, dù bụng dạ đang quặn lên từng đợt nhưng vẫn cố đứng thẳng người, với kẻ thù, nhất định mình không thể bị khuất phục.
- Ơ, thế giờ học kết thúc rồi à? Tiếc thế nhở? Hôm nay em chưa học được gì, hay mai anh dạy bù giờ cho em đấy nhé... nhé... anh Hưng?
Chữ cuối được nó nhấn mạnh mang hàng ý trêu chọc, tôi tức mình cắm đầu cắm cổ phi ra ngoài, rời khỏi căn biệt thự với nỗi ám ảnh kinh hoàng... cái bụng tôi nó lại sôi lên nữa rồi...
Đinh Thùy Chi... thù này phải trả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top