chương 14:
Thùy Chi kinh hãi, con bé vội vàng đứng dậy tháo tai nghe ra, thì ra trong phòng vệ sinh nó nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa của chúng tôi.
- Ba... ba à...
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy gương mặt này của con bé, cả người nó rúm ró lại, nhón chân rón rén, liên tục nuốt nước bọt. Chú Lâm mặt mày đỏ gay, không nói không rằng cầm cổ tay nó kéo đi.
- Ba à, con... con... a... mọi chuyện không như ba đang nghĩ đâu, cổ tay con đau quá, ba đừng nắm tay con chặt như thế mà...
Giọng nói của con bé Thùy Chi cứ thế nhỏ dần nhỏ dần để lại tôi với cô Lan đứng tần ngần một chỗ. Lát sau, cô Lan quay ra hối hả nói:
- Cô rất xin lỗi cháu, Thùy Chi đang trong giai đoạn dậy thì nên tính cách có phần nông nổi, mong rằng cháu sẽ không để bụng, gia đình nhất định sẽ dạy bảo lại em. Từ lần sau có vấn đề gì cháu cứ báo lại cho cô chú nhé.
Cô Lan áy náy nhìn tôi, tôi rất hiểu tình hình hiện nay, nếu tôi mà là bố mẹ của Chi thì thực sự cảm thấy rất muối mặt vì đứa con này. Nhưng hành động vừa nãy khiến cho tôi phát hiện ra một điều, cha nó rất nghiêm khắc với nó, tôi không rõ ông ấy có sử dụng đòn roi để dạy dỗ con bé không, dù nó đã hành động một cách khiếm nhã, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội tội cho nó. Bất giác, tôi nghĩ về cái que thử thai kia, gia đình nó nghiêm khắc như vậy nếu biết chuyện đó thì sẽ ra sao nhỉ?
- Hưng, Hưng à, cháu đừng để bụng nhé!
Mải suy nghĩ mà tôi không để ý rằng cô Lan đang chờ đợi lời hồi đáp từ tôi.
- Vâng, không sao đâu ạ.
Cô Lan áy náy nói tiếp:
- Tiền học hôm nay cô vẫn tính như bình thường nhé!
Cảm thấy cô Lan quá khách sáo, tôi vội xua tay.
- Dạ thôi, hôm nay cháu cũng không dạy được em ấy cái gì, cô cứ tính hôm nay là buổi nghỉ.
- Không sao đâu mà, tại Chi nghịch nên mới thế, hôm nay con bé làm mất thời gian của cháu nên gia đình cô vẫn sẽ tính đây là buổi dậy. Hơn nữa, cô quan sát cháu một thời gian rồi, cô cảm thấy cháu dạy rất có tâm và nhiệt huyết với con bé. Những gia sư trước đã không thực sự kiên trì trong việc dạy em, cô tin rằng cháu có thể khắc phục được điểm yếu của nó và không chấp nhặt. Mong... cháu đừng để bụng nhé!
Thì ra gia đình họ sợ tôi sau vụ việc này không dạy Chi nữa, nếu là lẽ thường, tôi chắc chắn sẽ không dạy nữa thật, vì tôi không thể dạy một học sinh mà vừa không tôn trọng mình, vừa có một thái độ láo lếu như thế. Nhưng tôi không phải là người dạy chính, chỉ nốt tháng này bạn tôi sẽ là người dạy Chi, hơn nữa tôi dạy nó còn chưa hết tháng đã bỏ đi là điều không hay.
- Cô đừng khách sáo như vậy, cháu hy vọng em có một thái độ tích cực trong học tập, vì nếu một người nhiệt tình, còn một người thì chán nản rất khó đem lại hiệu quả.
Cô Lan hiểu ý tôi, vội vã gật đầu.
- Cô hiểu rồi, gia đình cô nhất định sẽ dạy bảo lại em, cháu là gia sư đầu tiên bỏ qua nỗi lầm cho con bé và chịu khắc phục nhược điểm của em đấy. Học sinh có dốt có hư cũng cần một người thầy kiên nhẫn ân cần dạy bảo để em biết mình sai.
Tôi thấy gia đình khá quan trọng việc dạy dỗ Chi nên nói thêm:
- Vâng, không có gì, cháu nghĩ thay vì dùng biện pháp răn đe bạo lực thì gia đình nên cho em được thoải mái và cởi mở tư tưởng hơn.
- Cháu có tâm quá, cô cảm ơn cháu.
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, cô Lan tử tế tiễn tôi ra cổng, còn cho tôi một túi táo Mỹ đem về, chắc là cô sợ tôi một đi không quay trở lại.
Về đến nhà, tôi bắt đầu một chu kỳ học tập như bình thường, tuy ngày hôm nay không dạy được nó nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng hay hiệu suất học tập của tôi. Sau khi tối mặt tối mũi đọc xong quyển sách thì tôi đứng dậy đi vệ sinh theo đúng giờ đồng hồ sinh học của mình, lúc rời khỏi phòng tôi gặp Mai Anh đang đi từ tầng trên xuống. Con bé nhìn tôi rồi trốn tránh, khép nép đi tiếp, tôi định bỏ vào nhà vệ sinh nhưng cảm thấy như thế cũng không đúng lắm, dù sao con bé học cùng trường với mình, lại ở cùng một nhà, nếu để em ấy hiểu nhầm thì cũng không hay. Thế là tôi gọi với lại.
- Mai Anh, chuyện hôm trước ở quán cafe ấy chỉ là hiểu nhầm thôi.
Thấy tôi nói vậy, em khựng lại rồi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang mong chờ một lời giải thích, tôi tiếp tục nói.
- Ấy là con bé học sinh mà anh gia sư, nó nghịch và thích trêu anh như vậy nên em đừng để bụng nhé.
Mai Anh chần chừ một lúc, không hiểu sao em ấy cứ nhìn tôi như thể muốn tôi phải nói thêm một điều gì đó, mà tôi không quen văn vẻ lý lẽ nên tôi cảm thấy mình giải thích vắn tắt như vậy cũng ổn rồi đấy chứ.
Cuối cùng, vì không thấy tôi nói tiếp nên Mai Anh đành phải mở miệng.
- Anh phải gia sư một cô bé nghịch ngợm như vậy ạ? Em không thể tin được là học sinh bây giờ lại có thể như vậy đấy, còn cả que thử thai nữa, anh phải dạy một cô bé như vậy chắc là vất vả lắm.
Tôi cười đáp:
- Ừ, vất vả thật, mấy lần nó nghịch khiến anh đau cả đầu.
- Anh có nghĩ đến việc nghỉ dạy không ạ? Dù sao anh cũng năm cuối rồi mà.
- Ừ, thực ra thì anh dạy thay bạn anh một tháng thôi, nửa tháng nữa là kết thúc rồi.
Lúc tôi nói đến đây, gương mặt Mai Anh liền tươi tỉnh hẳn, em cười duyên dáng với tôi.
- Vậy ạ, thế thì may quá.
- Ừ.
Chúng tôi lại bắt đầu rơi vào sự im lặng, để khỏi bối rối, tôi định chấm dứt cuộc trò chuyện này nhưng Mai Anh lại là người lên tiếng trước.
- Anh có thể bù lại cho em một cốc cafe không ạ?
- Hả?
Mai Anh thoáng bối rối, cô bé đáp:
- Dạ... lần trước cũng là do em không rõ sự tình đã bỏ đi, để dở lại buổi gặp mặt của chúng ta, hì, em hy vọng là anh sẽ mời lại em một cốc cafe.
Tôi đờ đẫn một hồi, ý của tôi nãy giờ là muốn giải thích cho Mai Anh hiểu, nhưng không ngờ lại gieo vào đầu em ấy một tia hy vọng, mà việc đi chơi một lần nữa khiến tôi cảm thấy rất mất thời gian...
Thấy tôi chần chừ, Mai Anh tiếp lời.
- À... em xin lỗi, phải là em mời anh chứ, hì, tại em bỗng bỏ đi mà không thèm nghe anh giải thích mà.
Một lần nữa, Mai Anh lại chủ động, đôi mắt em mang theo bao nhiêu hy vọng cùng chờ mong.
- À... ừ... để anh xem lại lịch đã, tại anh cũng khá bận.
Gương mặt Mai Anh chùng xuống, cô bé hơi buồn đáp:
- Vậy ạ, tiếc thật nhỉ, nhưng không sao, nếu khi nào rảnh thì anh bảo em nhé.
- Ừ!
- Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon.
Dứt lời, Mai Anh đi xuống cầu thang với tâm trạng vui vẻ, để lại trong tôi đầy rẫy những trầm tư.
Trước khi đi ngủ, nghĩ thế nào tôi lại mở điện thoại lên, tôi thấy Thùy Chi đã offline 8h trước mà bình thường nick của con bé thường online rất muộn, bỗng dưng tôi thấy hơi lo lo. Dù chẳng hiểu sao tôi lại phải lo cho con bé, vốn dĩ tính cách nó rất ương bướng, hành động phách lối ấy sẽ có ngày phải nhận lấy hậu quả, thế nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn không yên.
Mày đang nghĩ gì vậy Hưng?
Tôi lắc lắc đầu để quên đi, tắt máy điện thoại và chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top