chương 13:
Chúng tôi bắt đầu học, được nửa giờ đồng hồ thì con bé nhăn mặt nhăn mày ôm bụng nói.
- A, xin lỗi, em bị đau bụng, chờ chút em đi vệ sinh nhé.
Tôi gật đầu, tranh thủ lúc ấy tôi dở sách y ra đọc tiếp. Nhưng thật quái lạ, nửa giờ đồng hồ trôi qua mà con bé vẫn ngồi trong phòng vệ sinh. Tôi bắt đầu nóng ruột nóng gan rời khỏi ghế tiến đến phòng vệ sinh gõ cửa.
- Thùy Chi, em có vấn đề gì sao?
- A... không có gì đâu anh à, chỉ là... em ăn đồ linh tinh nên hơi khó đi thôi...
Tôi cảm thấy việc này vốn không đơn giản, con bé ấy mưu mô như vậy, chẳng nhẽ... nó đang tìm cớ thoái thác để không phải học?
Tôi thử hỏi dò:
- Hôm qua em ăn những đồ gì?
- Tại... tại sao anh lại hỏi như vậy chứ?
- Anh học y mà em, anh muốn biết nguyên nhân để xác định bệnh của em thôi.
- Ừm... à... chắc là do em uống trà sữa nhiều quá, với cả... với cả... em vốn có vấn đề về bụng dạ.
Tôi lắc đầu cười, nó nghĩ lòe thằng học y dễ vậy sao? Nếu mà đi nặng thì nó vẫn còn sức để đối đáp với tôi như này ư?
- Anh hỏi thật nhé? Em làm gì trong đấy, em tưởng dễ lừa anh như vậy được à?
- Anh... anh nói cái gì vậy chứ? Em đang đau bụng thật mà?
- Em ăn một bữa tối thì có đáng bao nhiêu chất thải chứ? Em có phải là thần ăn đâu mà mất đến 1h đồng hồ để đi vậy?
- Thì... em đang đi nặng mà!
- Vậy thì em đi mau nhanh lên, anh cũng cần đi vệ sinh.
- Ui, em nghĩ còn lâu... ứ...á.. chết rồi em lại buồn rồi... dưới nhà có phòng vệ sinh đấy...
Cứ như thế, con bé ngồi lì trong phòng vệ sinh và buổi học kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Tôi tức anh ách trong lòng khi chưa thể xử lý nó ngày hôm đấy. Chỉ là... tôi không hề ngờ rằng, buổi học hôm sau con bé lại lặp lại y cái chiêu trò như hôm qua để không phải học.
- Anh Hưng đến rồi ạ? Em xin lỗi anh nhé, hic...
Tôi cau mày, tôi dám cá rằng kể cả tôi có đạp tung cái cửa phòng vệ sinh này thì chắc chắn ở trong phòng kia nó đang không đi "nặng". Tôi cố nén sự bực tức lại mà nói.
- Em bị nặng như vậy tại sao không báo với ba mẹ để nghỉ học đi khám? Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi học, anh cũng đến dạy mất rồi.
- Hic... em xin lỗi, em nhất định sẽ cố gắng mà, em sắp xong rồi, í dạ, í da... sắp xong rồi anh Hưng à....
Nghe cái giọng điệu cợt nhả của nó mà không thể chấp nhận nổi! Tôi mất kiên nhẫn đáp:
- Thế em đã bảo với bố mẹ để đưa đi khám chưa? Có cần anh nói lại với ba mẹ không?
Như bị đâm trúng tim đen, nó mất tự nhiên nói:
- À.. ừm... bác sĩ bảo... em bị ngộ độc thức ăn... em nghĩ là ổn nên chưa nói...
- Vậy em cố gắng nhanh lên nhé, anh không chờ được lâu đâu.
- Em biết rồi, anh chịu khó nhé, huhu, làm phiền anh rồi!
Tôi ngồi vào ghế, trong lòng thầm nghĩ, tôi sẽ chỉ cho nó đúng 15 phút nữa, nếu nó vẫn cứ giả vờ như thế này thì tôi sẽ quyết cho nó một bài học.
Nửa giờ đồng hồ trôi qua...
Cuối cùng thì con bé đã đạp đổ bờ tường của sự kiên nhẫn trong lòng tôi, tôi nóng giận gõ cửa nó quát.
- Chi, em có thôi ngay đi không? Em định cứ như này đến bao giờ? Ra đây ngay cho anh!
-...
Lần này thì con bé không hề đáp lại lời tôi, nó quyết ngang bướng đến cùng với tôi đúng không? Thật không thể chấp nhận nổi!
- Chi, anh cho em 10 giây, nếu em không ra đây anh sẽ không nhịn nữa đâu.
-...
Có lẽ tôi quá hiền với nó nên nó được đà lấn tới, tính lòe thằng học y hả? Không có đâu!
Tôi tức giận sắn tay áo lên rồi chạy thẳng xuống phòng khách nhà nó. Vừa lúc bố mẹ nó vừa về và đang ngồi nói chuyện. Tôi cất tiếng chào hỏi.
Cô Lan quay ra nhìn tôi đáp:
- Ô, Hưng à, cháu đang dạy học em mà? Có chuyện gì sao?
Khi cô Lan nói chuyện thì người đàn ông bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi đoán đây là bố Chi vì ông ấy toát ra đúng khí chất thứ trưởng, quần áo trên người rất chỉnh tề, mắt đeo kính gọng vàng, trông rất có dáng dấp của quan lớn. Không hiểu tại sao con bé Thùy Chi không được hưởng chút gì từ bố nó, tại sao nó có thể lếu láo và táo tợn như vậy?
Cô Lan vội quay ra giải thích với bố Thùy Chi.
- À, anh Lâm, đây là gia sư mới của bé Chi đó, lần trước em có nhắc đến với anh rồi đấy, cậu bé giỏi lắm, học đại học y nên anh cứ yên tâm.
Dứt lời, cô ấy quay sang nói với tôi.
- Có chuyện gì mà cháu xuống đây vậy? Có vấn đề gì sao?
Tôi không còn nhịn nữa mà quyết cho con bé ấy một bài học.
- Cháu thấy em Chi kêu đau bụng xong tiêu chảy suốt cả mấy tiếng, không biết em có ăn uống linh tinh gì mà bị tả không? Từ hôm qua đến hôm nay, em cứ ngồi trong phòng vệ sinh cả tiếng đồng hồ, lúc nãy cháu gọi thì không nghe, cháu sợ em mất nước mà ngất, cháu nghĩ ta nên gọi xe cấp cứu với phá cửa để đưa em đi khám.
Tôi vừa dứt lời thì cả cô Lan lẫn chú Lâm đều tím mặt, không cần nói thêm câu gì, chú Lâm lập tức đứng dậy cầm theo chìa khóa sơ cua rồi đi lên tầng, cô Lan cũng phải chạy theo gọi với.
- Anh Lâm, từ từ đã, đợi em với, quái lạ thật, con bé đâu có ăn uống linh tinh gì đâu? Hôm qua em thấy nó vẫn bình thường mà? Sao lại thế được chứ? Ôi trời, mà con bé bị vậy sao chưa từng nói với em vậy nhỉ?
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác tôi sắp trả được món nợ của quán cafe hôm nọ. Tôi rảo bước đi phía sau cô Lan và chú Lâm.
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, sao chép = 🐶 )
Là một người bố quá hiểu con mình, và là một người đàn ông đã dày dặn kinh nghiệm trên thường trường nên chú Lâm cũng như tôi, dễ dàng nhận ra chiêu trò của Thùy Chi. Gương mặt cứ đằng đằng sát khí. Vừa vào phòng, ông ấy liền gõ cửa liên tục.
- Thùy Chi, mau ra đây ngay lập tức trước khi ba phá cửa!
Cô Lan lo lắng nói:
- Tại sao con bé không đáp lại nhỉ? Hay là nó ngất thật, trời đất!
- Thùy Chi, dở trò thế là đủ rồi, đừng khiến ba phải tức giận!
Thật kỳ lạ, con bé Chi vốn là đứa trẻ sợ phụ huynh, ngay từ buổi đầu tiên tôi đã nhận ra điều đó, vậy tại sao khi bố nó gọi mà nó lại không ra nhỉ?
Cô Lan liền quay ra kéo tay tôi nói:
- Hay cháu gọi cấp cứu đi, có khi con bé ngất thật đấy, khổ thật, hôm qua nó đã ăn cái gì mà bị như thế này chứ?
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra định bấm số gọi cấp cứu, nhưng chú Lâm vẫn kiên trì đập cửa.
- Thùy Chi!!! Ra ngay cho ba!
Chú lâm tức giận tới nỗi mặt mày đỏ au, tôi biết, đối với một người quan chức cấp cao như chú sẽ cảm thấy mất mặt vô cùng khi con mình hành động như vậy. Chú cố chấp đập cửa như tin chắc không phải con mình bị bệnh mà nó đang bày trò. Cuối cùng, chú quyết định lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa phòng vệ sinh bật mở, bóng dáng của một cô bé nữ sinh yêu kiều hiện ra, cô bé ấy đang ngồi chễm chệ trên cái bồn cầu, tay cầm quyển truyện, tai nhét headphone...
Trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, con bé vẫn gật gật đầu và đung đưa thân mình say mê với điệu nhạc mà không biết cánh cửa đã được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top