chương 12:
- Không có gì, dạo này học hành căng thẳng quá nên anh muốn đi uống nước cho khuây khỏa đầu óc chút thôi.
- Hì hì, vậy ạ, em rất vui khi anh chọn em làm bạn tâm giao. Nhưng mà năm 6 bận thật anh nhỉ? Nhìn các anh học mà em cũng thấy sợ.
- Ừ, cũng bình thường, nếu mà em học chắc từ năm đầu thì năm cuối sẽ nhàn hơn, còn nếu em để năm cuối mới bắt đầu ôn thì sẽ vất vả.
- Dạ, anh cho em xin tài liệu về môn giải phẫu được không ạ? Anh làm thế nào mà được 10 cả thực tập lẫn lý thuyết vậy, em không tin nổi có người làm được thế đâu!
- Ok không có vấn đề gì đâu, lát về anh sẽ gửi cho em.
Mai Anh cầm cốc cafe uống, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này tôi lại nhớ về cái con bé Thùy Chi vô duyên, khoảnh khắc nó hút ngấu nghiến cốc trà sữa, rồi còn hút luôn cả đá nhai rồm rộp trong miệng thật đối lập với sự duyên dáng của Mai Anh.
- Anh Hưng học giỏi thật đấy, nghe nói trường mình 10 năm rồi chưa có bằng xuất sắc đâu, đợt năm 3 vừa rồi anh còn có học bổng đi Pháp nữa... em thật sự rất hâm mộ.
- Nếu em muốn, anh sẽ hướng dẫn em có học bổng.
- Ui thật ạ? Em cảm ơn anh Hưng nhiều lắm.
Tôi mỉm cười đưa mắt phân tích cách bài trí trong cửa hàng này. Mọi chuyện đang rất ổn, đang rất bình yên thì bỗng dưng đập vào mắt tôi là một gương mặt tinh quái...
Mặt tôi lập tức cứng đét cả lại, con bé sao chổi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Chi ngồi ở một góc khuất cùng hai đứa con gái khác. Cái con bé này, hôm trước nó say trong buổi học của tôi, tôi còn chưa thèm tính sổ với nó.
Thùy Chi bất ngờ cầm cốc trà sữa của nó lên rồi mỉm cười với tôi, mà nụ cười này khiến tôi gai người.
- Anh Hưng... anh Hưng? Sao vậy ạ?
- À, không sao không sao...
- Hì, em cũng có chuyện này muốn hỏi anh.
- Ừ em nói đi.
Nhưng âm thanh của Mai Anh không hề chui lọt tai tôi khi con bé Thùy Chi đã uống xong cốc trà sữa của nó, nó cùng đồng bọn đứng dậy và đi về phía bàn của tôi với Mai Anh.
Sao sống lưng tôi lại lạnh thế này?
Thùy Chi dừng lại trước bàn tôi, ba đứa chúng nó đập một phát thật mạnh xuống dưới cái bàn của tôi rồi hét lên:
- Đồ dối trá? anh dám bắt cá hai tay? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi?
Thùy Chi liền dúi mặt vào cổ áo của bạn nó rồi bật khóc tu tu. Hai đứa bạn nó nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn lửa giận.
- Tại sao anh lại làm như vậy với bạn tôi? Anh thích lừa gạt con gái nhà lành không? Chỉ vì bạn tôi là học sinh cấp 3 nên anh mới không dám công khai chứ gì? Giờ anh chán rồi thì đi quen với người khác à?
- Đồ tồi tệ, hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho bạn tôi!
Tôi còn chưa kịp nói câu nào thì bạn nó đã cầm cả cốc cafe hất vào áo sơ mi trắng của tôi rồi xông tới mắng xối xả, khách khứa trong quán thấy có tiếng động ồn ào liền nhìn chúng tôi chỉ chỏ. Đến mức này tôi không thể nhịn nó nữa rồi, tôi đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Chi nói:
- Thùy Chi, em có thôi ngay đi không? Quá quắt lắm rồi đấy!
- Anh nói xem đây là cái gì!
Vừa nói, con bé bạn Chi liền rút ra một cái que thử thai rồi ném bộp xuống bàn cafe của chúng tôi, trong khi tôi đang hết sức kinh ngạc vì chưa từng rơi vào cái trường hợp oái oăm thế này thì tất cả khách hàng trong quán cafe ồ lên.
Cái quái gì thế này? Cái gì mà... que thử thai thương hiệu chíp chíp?
Mai Anh rưng rưng mắt rồi cầm lấy túi xách chạy khỏi quán cafe
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy tức giận với Thùy Chi, đáng lẽ tôi phải chạy theo Mai Anh để xin lỗi và giải thích với cô bé, nhưng khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên cái que kia, tôi lại cảm thấy lo lắng, cái que đó là của bạn Chi hay là của chính con bé? Nếu... nó thực sự là của Thùy Chi thì sao? Gia đình nó có biết sự việc này không?
Lúc ấy tôi dường như quên hết tất cả mọi thứ và chỉ nghĩ về Thùy Chi, còn con bé thì bày ra gương mặt thỏa mãn khi vừa chơi tôi một vố.
- Này anh kia, sợ quá rồi hay sao? Bây giờ thì anh định chịu trách nhiệm với bạn tôi không?
Tôi nhìn thẳng vào mặt Thùy Chi rồi lắc đầu một cách bất lực, rốt cuộc thì tôi vừa nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Tại sao tôi phải lo cho một đứa như nó khi nó chỉ đang cố tình chơi xấu tôi?
- Làm như vậy em vui lắm à?
Tôi buông một câu như vậy rồi rời khỏi quán cafe với chiếc áo sơ mi bị nhuộm nâu một mảng.
Lúc tôi chạy ra ngoài thì bóng dáng Mai Anh đã trở nên bé nhỏ giữa dòng người đông đúc. Cũng chẳng hiểu sao tôi không có một chút mảy may lo lắng với việc bị Mai Anh hiểu nhầm. Có lẽ đối với tôi, mối quan hệ với Mai Anh hiện tại chỉ là một sự chớp nhoáng, tôi muốn tìm thấy trong mối quan hệ đó một thứ gọi là đồng cảm, và sự khác biệt. Nhưng giờ thì tôi thấy việc đó thật lãng xẹt!
Tôi trở về phòng giặt chiếc áo sơ mi trắng yêu quý của mình, không hiểu tại sao vì một cuộc đi chơi bình thường tôi lại phải mặc diện như vậy chứ, haizzz...
Trong đầu tôi bây giờ là một mớ bòng bong về hình ảnh cái que thử thai. Rốt cuộc thì con bé lấy cái que đó từ đâu? Tôi là một thằng sinh viên y và tôi dám chắc rằng cái que đấy không phải là giả, là bạn nó... hay là của nó?
Trời ạ! Tại sao bọn học sinh bây giờ chúng nó chẳng nghĩ gì về hậu quả vậy?
_____________________
Buổi học ngày hôm nay tôi đến rất đúng giờ, vừa ngồi vào cái ghế dạy học thì con bé đã mỉm cười một cách xấu xa. Tại sao tôi ghét cái nụ cười này thế kia chứ, nó không ý thức được là khi cười nó bị hở lợi nên rất xấu à?
- Tưởng hôm nay anh không đến dạy nữa chứ?
Tôi nén lòng mình lại, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, dù sao chỉ còn nửa tháng nữa là sẽ kết thúc phiên dạy của tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho nó một bài học. Tôi bày ra gương mặt nghiêm khắc, gõ gõ vào bàn mấy cái.
- Lấy sách vở ra ghi chép bài thôi!
Thấy tôi không có chút gì đả động chuyện hôm qua, con bé có vẻ khó chịu, nó cố tình đã xoáy thêm câu nữa.
- Bạn gái xinh vậy mà, thật tiếc...
Tôi ngó lơ lời của nó mà cầm sách lên đọc.
- Bắt đầu vào phần đồ thị hàm số nhỉ? Bài tập hôm trước anh giao thế nào rồi?
Con bé rất bất mãn, có lẽ nó cảm thấy tức giận khi dù cất công bày ra trò đùa như vậy nhưng tôi cũng chẳng mảy may dù chỉ một chút. Tôi tức giận há chẳng phải là đạt được ý muốn của nó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top