chương 10:
Lại một ngày nữa trôi qua, tôi trở về phòng với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tuy hôm nay không phải gào khản tiếng dạy Chi nữa nhưng không hiểu sao cảm thấy lòng mình trống rỗng và hếch hoác.
Nam và Tuấn đã thông báo ở nhà người yêu nên không về. Tôi tự mình lên mạng đặt đồ ăn, lúc nhận được thì không thể nào nuốt trôi được.
Bình thường, ba đứa sẽ thay phiên nhau nấu cơm nhưng bây giờ chúng nó toàn được người yêu hầu hạ, cơm bưng nước rót...
Thôi, nếu ăn nữa tôi sẽ nôn mất.Tôi gói ghém hộp cơm lại rồi ném ra thùng rác.
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, sao chép = 🐶 )
Thực ra, lòng tôi có chút rối bời. Sáu năm nay tôi cố ngăn mình không yêu đương, không tiếp xúc với bất kỳ một người nào khác giới, bởi lẽ, đối với tôi, tình yêu là cái thứ gì đó khiến con người ta bị mất cân bằng và phải đánh đổi nhiều thời gian để có được. Và với một đứa quý trọng thời gian như tôi thì không tài nào tôi làm cái việc vô bổ đấy. Thế nên, tôi sẽ không yêu ai cho đến khi mình đi làm, ngay cả "lần đầu" cũng sẽ để đến đêm tân hôn.
Thi thoảng, thằng Nam và thằng Tuấn cũng thường tác động tư tưởng để tôi có bạn gái, tôi cứ lơ đi và cố tình không nghe. Nhưng chứng kiến hai thằng đó có người yêu mà học hành không bị sa sút, lại còn được chăm bẵm đến từng lỗ chân lông, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng. Lắm lúc tôi về nhà còn thấy bạn gái nó đang chăm chỉ quét quét dọn dọn cái chuồng lợn của nó... Bỗng dưng tôi nghĩ mình cũng cần...
Trời đất! tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi đâu có thiếu thốn tình cảm đến thế. Hai thằng đấy vỗn dĩ có lực học bình thường nên chúng nó cũng chẳng thiết tha gì, tốt nhất tôi không nghĩ sâu thêm về chuyện này nữa, tập trung vào học thôi!
Đêm đến quạnh hiu, tôi nằm một mình giữa chiếc giường rộng thênh thang. Không hiểu sao đêm ấy tôi nằm trở mình mãi đến 3h đêm vẫn chưa ngủ được, chẳng lẽ phải dùng tay?
Không! Không ổn chút nào, làm nhiều chai mất, thứ đó giảm tinh lực đàn ông, mau quên lắm, tôi phải cai mới được...
____________________
Hôm nay là một ngày cuối tuần đầy thoải mái khi tôi không có tiết dạy con bé kia. Tôi ung dung tự tại cưỡi con nghẽo băng băng trên đường chuẩn bị đến bệnh viện Bạch Mai trực.
Giữa tháng 10, thời tiết Hà Nội đang độ chuyển mùa nên có chút se se lành lạnh, tôi rất thích thức dậy vào sáng sớm và được ngắm nhìn Hà Nội như thế này. Những chiếc lá bàng rụng xuống rơi lả tả một góc vỉa hè, dọc đường, người ta đang tranh thủ sương sớm buổi sáng để chạy bộ, hít thở không khí trong lành.
Ai ngờ lúc đi qua hồ mắt tôi đã bị ô nhiễm bởi mấy con ký sinh trùng, trên mấy cái ghế đá có mấy cặp đôi ôm hôn nhau thắm thiết, người con trai như thể muốn nuốt trọn đôi môi của người phụ nữ. Tôi nhăn mặt, người văn minh sẽ không bao giờ làm thế.
Đi vào khuôn viên trường, đập vào mắt tôi lại là cái bọn yêu đương nhăng nhít, thật không thể hiểu nổi, tại sao giữa ban ngày ban mặt chúng nó có thể công khai cầm tay nắm eo rồi hôn nhau. Và từ bao giờ, cái khuôn viên trường Y biến thành địa điểm lý tưởng cho chúng nó hò hẹn nhỉ? Quanh trường đâu có thiếu quán cafe hay quán ăn thậm chí là nhà nghỉ?
Thật sự... cái bọn yêu nhau là cái bọn động rồ hết rồi sao?
Tôi kéo cao cổ áo lên rồi tiến vào giảng đường làm như không có chuyện gì xảy ra, mới sáng mà con mắt đã bị hấp diêm.
Buổi tối tôi có lịch trực trên viện, lúc vãn bệnh nhân, tôi tranh thủ vào phòng nghỉ sinh viên tranh thủ lấy sách ra đọc thì bỗng có một tên sinh viên Y3 ngồi xuống ngay cạnh tôi, tất cả mọi chuyện đang xảy ra một cách bình thường thuận theo lẽ tự nhiên thì bỗng dưng có một vật thể cưng cứng đè xuống đùi tôi...
Thằng bé Y3 lả lướt ngả đầu xuống đùi tôi nằm một cách cực kỳ "tự nhiên" bình thản!
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Thằng bé liếc đôi mắt long lanh như Hà Lan nhìn Ngạn, cái nhìn thật khiến tôi rùng mình quá đỗi!
Tôi cứng họng, còn chưa kịp nói gì thì thằng bé đã đưa tay ra vuốt ve đùi tôi khiến da gà da vịt tôi nổi hết cả lên, sau đó, nó thì thầm bằng giọng nhẹ tựa lông hồng.
- Này nhé, em đọc bài viết đấy rồi. Anh đẹp trai ghê á, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh. Em mượn anh cái đùi êm ái này chút được không? Hì hì...
??????????????????????????
Chẳng có nhẽ, thằng bé tưởng tôi...
- Hưng, đứng dậy đi kiểm tra bệnh nhân theo dõi đi.
May quá, tôi lập tức bật dậy như cái máy khiến thằng bé suýt nữa ngã đập đầu vào ghế. Tôi mặc kệ lập tức chạy bán sống bán chết như thể thần chết đang đuổi mình phía sau.
Sau khi chạy được một quãng, tôi dừng lại thở hồng hộc, không ngờ cái bài viết ấy lại khiến cho người khác hiểu lầm về tôi như vậy.
Kết thúc buổi trực, tôi vẫn chưa thôi hoang mang về vụ việc vừa xảy ra của ngày hôm qua. Đến khi về phòng, tôi kể lại cho hai thằng bạn, chúng nó được phen cười ngặt nghẽo.
- Hay thôi Hưng ơi, tao thấy mày cũng không thiếu gái theo đuổi đâu, thử lấy một con xem như nào chứ cứ như này chúng nó nghĩ mày gay thật thì vãi đấy.
- Thôi thôi yêu với đương, tốn cả thời gian!
- Ơ cái thằng này... học nhiều quá nên lú à??
- Ai bảo mày yêu đương là tốn thời gian, tùy từng người thôi, mày nhìn tao xem, đi làm, đi học, đi trông mẹ ở bệnh viện suốt ngày nhưng có bao giờ người yêu có bao giờ mè nheo đòi hỏi không? Hôm nào tao trực còn đi từ Chùa Bộc xuống Hà Đông để mang cơm cho tao, thỉnh thoảng còn sang nhà mình dọn phòng cho các thứ.
Lần đầu tiên trong đời tôi không bật được lại chúng nó, quả thật con bé Hiền, người yêu thằng Nam chịu khó thật, ngẫm lại nó cũng chẳng có gì ngoài học y mà không hiểu sao con bé ý chăm ghê thế, dù nó bận bịu lo toan bao công việc mà trông nó vẫn béo quay béo cút, còn mình thì... tháng này giảm xừ nó 2kg thịt rồi.
Thằng Tuấn gật gù đầu nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top