Cãi Vã

Gia đình trọn vẹn là gì ?
Có đủ ba mẹ, họ hàng, gia đình khá giả có thể cho ăn học, không cần bận tâm chuyện gì. Là kiểu gia đình có thể ngồi xuống ăn chung măm cơm, có nụ cười tươi tắn, giống như gia đình của cô vậy...
Nhưng cô hiểu mà đúng không, cô không hề muốn một gia đình như gia đình của cô, cô ghét gia đình của mình.

Năm đó cô chứng kiến bố mẹ cãi nhau tới mức ảnh hưởng cả xóm làng nhưng chỉ dửng dư đứng đấy nhìn, không thể biết được cô đang nghĩ gì, chắc là cô nghĩ xem bản thân có nên cầm tờ đơn ly hôn đặt trước mặt bố mẹ hay không, cô chính là như vậy. Cô đã lớn lên với rất rất nhiều trận cãi nhau của bố mẹ, lớn có nhỏ có chỉ là chúng đều ảnh hưởng tới cô cả, dần dần cô cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Khi cô 10 tuổi, cô nhớ năm đó bố cô nghiện cờ bạc, nói dối đi lên huyện chữa bệnh thật ra là đi bán chiếc xe để cờ bạc. Mẹ dẫn đứa trẻ nhỏ là cô đi tới nơi bến xe hỏi chuyện, mới biết bố cô vốn không đi đâu cả. Sau ngày đó là chuỗi ngày tăm tối của cô, mẹ cô tức giận, sáng tối chỉ chửi mắng và khóc, cô thì còn quá nhỏ để tiếp thu cái mớ hỗn độn ấy. Đỉnh điểm là hôm mẹ cô bảo cô mang tất cả quần áo sang nhà cô chú kế bên, bà ấy đóng cửa bỏ đi, đứa trẻ ấy không hiểu sự tình, chỉ lẳng lặng nghe theo mà gom hết quần áo ra khỏi nhà. Tới tôi cũng không hiểu vì sao khi đó bà ấy lại càng tức giận, đem hết sự bực tức trút lên người cô ngay sau đấy, bà ấy giống như một con hổ điên cuồng đánh xé lên người con mồi của mình nhưng làm gì có con hổ nào lại muốn ăn thịt con của chúng chứ, vốn là không có. Bà ấy ném chiếc điện thoại vào người cô rồi bảo rằng điện cho cha mày về, không thì tao giết mày. Cô bé năm đó tay vừa run vừa cẩn thận bấm số của cha, lúc ông ấy bắt máy cô như vớ được sợi dây trong cơn đuối nước. Giọng cô run rẩy không dám chờ giây nào, gấp rút bảo rằng :" ba mau về đi, mẹ sẽ giết con mất,cứu con, mẹ sẽ giết con mất, ba về đi...". Cô lặp lại câu đó đến khi đầu dây bên kia cúp máy, nỗi sợ hãi dâng lên trong đầu cô, câu nói đó cùng cái cảm giác sợ hơn cả cái chết khiến cô ghi tâm cả cuộc đời này. Cô khống nhớ hôm đó cô đau như nào, chỉ còn nhớ giây phút ấy cô chỉ mong mình nhắm mắt lại liền có thể chết đi. Cô trốn nhanh qua nhà cô chú, nằm co rút người lại như đang tự cố bảo vệ bản thân bé nhỏ của mình, rồi từ từ chìm giấc ngủ, nơi bình yên nhất đối với cô lúc này.
Sau đó thì sao ? Bọn họ làm lành, chẳng ai nhớ vết thương của đứa con gái nhỏ bé của bọn họ cả, thật tàn nhẫn.

Tôi thật sự thích cô gái ấy, cô ấy dù mang trong mình đầy rẫy vết thương nhưng lại lạc quan, mỉm cười dịu dàng với thế giới này. Cô ấy mang cổ tay chần chịt những vết sẹo đi khuyên can những người khác làm điều tương tự, cô trưởng thành rồi.
Tôi không biết năm đó là cô vui vẻ trở lại hay là che giấu giỏi hơn, chỉ là tối hôm đó cô khóc tới mức xé gan xé thịt nhưng sáng hôm sau lại có thể cười tươi chịu đựng thế giới này, thật mạnh mẽ thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top