Chap 1: nỗi ám ảnh


Đêm nay trăng sáng vẹn tròn,

Trong màn sương mỏng, bóng còn chơi vơi.

Đôi mắt xanh biếc gọi mời,

Tóc vàng lấp lánh, dáng người mờ xa.

Chẳng lời giải thích thiết tha,

Trao kẹo một thoáng, em đã rời đi.

Đêm trăng tròn năm ấy, một cậu bé gõ cửa nhà tôi. Đó là một cậu bé xinh đẹp. Tại sao tôi lại bảo em xinh đẹp?. Vì em có một mái tóc vàng kim xoăn nhẹ, làn da trắng hồng và đôi môi chum chím. Nhưng thứ làm nổi bật gương mặt xinh đẹp ấy lại chính là đôi mắt- thứ mà họ gọi là cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Nó xanh biếc, to tròn. Giống như ánh trăng đêm ấy, sáng lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng. Tôi chỉ tóm gọn lại một câu "Em trông như một chú búp bê sống". Em chẳng nói gì, chỉ tặng tôi một viên kẹo. Viên kẹo đỏ óng ánh như đang phát sáng dưới ánh trăng, nhìn thôi đã thấy khác thường. Rồi mặc cho tôi ngơ ngác nhìn theo, em bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Bóng người nhỏ bé của em khuất dần trong màn sương đêm, vừa mờ ảo mà lại vừa huyền bí, mang đến cho con người ta cảm giác muốn được khám phá cái bóng hình ẩn hiện bên trong sương mù. Cái đêm đáng nhớ ấy, hình ảnh con búp bê sống ấy, tôi chẳng thể nào quên được.

Bảy năm sau, vào một đêm không trăng, một cô bé gõ cửa nhà tôi. Một chú búp bê sống. Ồ tôi không nói đùa đâu, nhưng... thực sự tôi có cảm giác như đã nhìn thấy em ở đâu rồi. Giống... em giống như... à như cái cậu bé đêm đó! Gương mặt xinh đẹp ấy, tôi làm sao quên. Bỗng, em bật khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Rồi em lại chạy đi, khuất dần trong màn sương đêm. Cái cảm giác này, không thể nhầm lẫn đi đâu được! Nhất định chính là cậu bé ấy!

Nhưng... tại sao em trở thành con gái? Tại sao em lại ôm tôi rồi bật khóc? Tại sao năm đó em lại tặng tôi kẹo? Và tại sao lúc đó và cả hôm ấy em bỏ đi không một lời giải thích? Đó mới chính là cái vấn đề tôi luôn thắc mắc.

Kể từ đêm đó, mọi thứ trong tôi chỉ còn một mục tiêu — tìm xem cậu bé là ai. Anh trai bảo tôi mất trí thật rồi, ba mẹ ép tôi đi kiểm tra tâm lý, còn kết quả thì như nước trôi qua tay. Tám tháng ròng rã — tin nhắn, cuộc gọi, đi hết chỗ nọ chỗ kia — mà tôi vẫn chẳng có dấu vết gì. Điểm số tụt, từ đầu bảng đến bị Stephen vượt mặt; mọi người bắt đầu thì thầm lo lắng về tôi.

Một tối, anh trai vào phòng, ngồi đối diện, ánh đèn bàn làm rõ những nếp nhăn lo lắng trên trán anh. Anh im một lúc rồi nói:

-Valessia, anh không biết em đang săn tìm cái gì. Nhưng em phải nghe anh — dừng lại đi. Em đã mười sáu, còn một năm nữa là thi đại học. Em không thể để mọi thứ trôi đi như thế này.

Tôi lặng người, môi mím lại đến tê. Muốn nói mà miệng nghẹn. Phòng im đến nỗi tiếng đồng hồ như thở đều. Tôi nắm chặt vạt áo, giọng nhỏ đến mức tưởng chỉ là tưởng tượng, nhưng đủ để anh nghe thấy:

— Anh... em biết nghe hơi điên, nhưng... anh còn nhớ cái đêm anh sốt nặng bảy năm trước không?

Anh nhìn tôi lâu rồi gật đầu. Ánh mắt anh không còn gay gắt như trước, chỉ vương một chút ngạc nhiên.

— Ba mẹ đi mua thuốc. Chỉ còn anh em mình. Lúc ấy... em nghe thấy tiếng chuông cửa. Tưởng ba mẹ về nên em mới xuống nhà mở cửa.

Tôi kể mọi thứ — viên kẹo đỏ, bóng người trong sương, cách em ấy trao kẹo rồi biến mất. Câu chữ rời khỏi miệng mà tim tôi như muốn vỡ.

Ban đầu anh sửng sốt, nhưng rồi anh thở dài, hạ người xuống ghế như chút bỏ một gánh nặng:

— Anh cũng thấy.

Tôi nhìn anh, khó hiểu. Anh tiếp tục, giọng hạ thấp:

— Lúc đó anh đã tỉnh rồi, — anh nói, giọng thấp. — Anh rời giường khi thấy em xuống nhà. Anh chưa nhìn rõ mặt cậu bé, nhưng anh còn nhớ cái khoảnh khắc cậu ta ngước lên và mỉm cười.

Tôi thấy tim đập nhanh.

— Cái nhìn đó... ám ảnh lắm. Và nụ cười — rộng, rất rộng, như kéo tới tận mang tai.

Tôi đứng bật người, không tin vào tai mình. Anh thở dài, mắt hướng về cửa sổ như nhìn thấy lại hồi ức:

— Khi ba mẹ về, anh kể. Họ chỉ bảo anh bị sốt nặng nên thấy ảo giác. Anh cố tự nhủ đó là ảo giác và bỏ qua. Nhưng em biết không, cái gì đã in vào anh thì không dễ phai.

Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh trai. Anh né tránh ánh nhìn của tôi trong thoáng chốc, rồi như không còn cách nào giấu được nữa, anh chậm rãi nói tiếp:

— Valessia... thật ra, anh không chỉ thấy cậu bé đó một lần. Kể từ hôm ấy, anh liên tục mơ thấy gương mặt ấy trong giấc ngủ. Đêm nào cũng vậy. Đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy, cái nụ cười rộng tới tận mang tai ấy... nó luôn hiện ra, ngay khi anh nhắm mắt.

Anh dừng lại, bàn tay run nhẹ trên đầu gối.

— Có những lúc, anh tưởng như cậu ta đang đứng ngay ở góc phòng, nhìn anh trong im lặng. Ban ngày thì anh cố tự trấn an là do ám ảnh. Nhưng đêm xuống... Valessia, nó không còn giống giấc mơ nữa. Nó thật. Rất thật.

Anh hít một hơi dài, giọng nghèn nghẹn:

— Anh chưa từng dám nói với ai, sợ bị cho là điên. Nhưng giờ nghe em kể lại... anh biết mình không hề đơn độc.

Tôi chết lặng. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó tả, vừa lạnh buốt, vừa nghẹn ngào. Tôi nhìn anh trai, mắt tôi run rẩy nhưng vẫn gắng đối diện:

— Nghĩa là... không chỉ mình em. Anh cũng thấy. Anh cũng bị ám ảnh. Vậy thì... đó không thể là ảo giác.

Anh trai gật đầu, đôi mắt hằn rõ những quầng thâm của nhiều đêm mất ngủ. Giọng anh khàn đặc:

— Đúng vậy. Cậu bé đó... tồn tại thật. Và Valessia, có lẽ chúng ta đều đã bị hắn chọn từ cái đêm bảy năm trước rồi.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tôi siết chặt vạt áo, trong đầu vang lên hàng ngàn câu hỏi: Tại sao lại là chúng tôi? Tại sao hắn xuất hiện rồi biến mất? Và... hắn muốn gì?

Ngoài kia, gió rít qua khe cửa, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm. Bí mật ấy vẫn ẩn trong sương mù.

-Hắc Nhạc Sĩ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top